Ngụy Nam nghe xong trong lòng khổ tâm vô cùng, “Chị dâu, đến lúc này rồi mà chị vẫn còn nói đùa IV được. Ngụy Nam tôi phục chị là một trang quân tử.” Trịnh Tử Kỳ cầm cổ tay cô bắt mạch, biết được mạch của cô đã rất yếu. Lâm Thiên cười khổ, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tử Kỳ hỏi: “Có phải là tôi sẽ không ra được không?… Nói thật cho tôi biết đi.” Vẻ mặt Trịnh Tử Kỳ bối rối, nói: “Chỗ này không ổn định, đào mạnh thì sẽ bị sập, lại sắp bị ngập nước… Nếu trời không mưa to thì còn may mắn. Nếu trời mưa to, nước trên núi đổ xuống, không chừng lại thêm sạt lở lần nữa. Đến lúc đó, tất cả chúng tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây cùng với cô.”
Lời nói của Trịnh Tử Kỳ thoạt nghe như có vẻ đang trấn an cô, nhưng ẩn ý trong đó như muốn nói – muốn cứu cô cũng có nghĩa là có nguy cơ cả đội bị chôn vùi theo cùng.
“Nói chuyện gì vớ vẩn vậy?” Ngụy Nam lớn tiếng quát, “Đại đội trưởng Trịnh, cô nói những chuyện này làm gì? Sao lại hù dọa chị dâu như vậy!… Chị dâu, chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách cứu chỉ ra ngoài. Lão Đại gần đến nơi rồi, nhất định anh ấy sẽ tìm được biện pháp an toàn.”
Nước mắt Lâm Thiển không ngừng tuôn rơi, cô vẫn mỉm cười thản nhiên nói: “Trịnh Tử Kỳ, từ trước đến nay cô đều nói chuyện rất khó nghe, cũng chưa bao giờ nói được một câu thật lòng, tôi cũng quen rồi, còn lâu tôi mới tin cô.”
“…” Trịnh Tử Kỳ ấp úng không đáp lại. Muốn tin hay không thì cứ chờ mực nước tràn lên, cô nằm đây chết luôn đi. Lúc này bộ đàm ở chỗ Ngụy Nam vang lên tiếng nói của Trịnh Tử Tuấn hỏi, “Tình hình bên dưới thế nào?” Ngụy Nam báo cáo chi tiết tình hình, cuối cùng hỏi một câu, “Bao lâu nữa thì lão Đại đến?” “Sắp rồi, còn mười lăm phút nữa, cố gắng kiên trì.” “Chúng tôi có thể kiên trì cố gắng, nhưng nước thì không chờ được. Mới tiến vào có mấy phút mà nước tràn vào đến tay rồi.” Lâm Thiên chợt đưa ra một yêu cầu, “Tôi có thể nói chuyện với đại đội trưởng Trịnh không?” Ngụy Nam đưa bộ đàm vào trong, Lâm Thiển với lấy ống nói bộ đàm, nói: “Đại đội trưởng Trịnh, các anh rút lui đi, không cần cứu tôi.”
Trịnh Tử Tuấn: “…”
Ngụy Nam: “…”
Kể cả Trịnh Tử Kỳ đang ao ước cô chết đi cho xong: “…” Trong khoảnh khắc này, cô ta nghĩ lại lời nói dối vừa rồi của mình mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Trịnh Tử Tuấn: “Chị dâu, chỉ cần một chút hi vọng chúng tôi cũng sẽ không buông bỏ, chị cũng không được phép bỏ cuộc.”
Lâm Thiển nức nở nói: “Nhưng tôi không thể kéo các anh chết chung được.” Lâm Thiển dùng sức đập đập tay không bị kẹt vào nước dưới đất, “Anh nghe thấy chưa, nước dâng lên ngày càng cao, các anh mau rút lui đi.”
Núi đá bị sạt lở lại gặp mưa xuống, rất có thể sẽ lại bị sạt lở một lần nữa, nếu không thì cũng bị lũ cuốn trôi. Sao có thể chỉ vì một mình cô mà khiến cho tính mạng của mọi người bị đe dọa?
Tuy Trịnh Tử Kỳ nói có khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Lâm Thiển cố hết sức, gắng nói: “Đại đội trưởng Trịnh, tôi không ra được, người tôi bị kẹt đã không còn cảm giác rồi. Nếu không phải các anh tìm được đến đây, có khi tôi đã tắt thở từ lâu.” Trịnh Tử Tuấn nhìn trời đêm mù mịt vẫn chưa thấy bóng dáng trực thăng, chỉ có giọt mưa tí tách, khó xử đáp: “Chị dâu, chuyện này tôi không quyết được, tôi không thể nghe lời chị.”
“Vậy anh có nghe theo Cố Thành Kiêu không?”
“Lão Đại ra lệnh thì dĩ nhiên tôi sẽ nghe.”
“Anh ấy nghe lời tôi.”
Lúc này ở trên núi tối đen như mực vang lên tiếng “rầm rầm rầm”, mấy hòn đá lăn xuống, cây cối xung quanh lay động. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, trong ánh mắt kiên cường dũng cảm hiện lên tia hoảng hốt mơ hồ. Trịnh Tử Kỳ ở bên dưới cũng mất thăng bằng, lập tức túm lấy xà nhà.
Ngụy Nam cầm đèn pin nín thở. Mặt đất rung, tay anh cũng rung, ánh đèn pin rung lắc theo. May mắn là sự chấn động chỉ xảy ra trong vòng ba, bốn giây thì bình yên trở lại. Lâm Thiển nói: “Anh thấy chưa, nếu anh không hạ lệnh rút lui, nếu chẳng may gặp chuyện xấu thì biết làm thế nào đây? Chỉ vì một mình tôi mà nhiều người các anh phải mạo hiểm như vậy, tôi không chịu nổi.” Trịnh Tử Tuấn không lên tiếng, khó mà đưa ra quyết định. Lâm Thiển chợt hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với Cố Thành Kiêu không?” “Có thể”
Sau đó Trịnh Tử Tuấn bấm số điện thoại của Cố Thành Kiêu.
Cách điện thoại di động là bộ đàm, cuối cùng Lâm Thiển cũng nghe được tiếng của Cố Thành Kiêu. “Thiển Thiển, anh sắp đến nơi rồi, cố gắng chịu chút nữa.” Nước mắt Lâm Thiên lại trào ra như vỡ đê một lần nữa. Cô không muốn chết, cô còn rất trẻ, còn chưa sinh con, cũng chưa tìm thấy mẹ, còn rất nhiều chuyện muốn làm. “Thiển Thiển, em có nghe thấy không?” Lâm Thiển cố nén đau thương, trầm ổn hỏi: “Cố Thành Kiêu, ở trong nhà mình, anh nghe lời em phải không?” “Đúng vậy, trong nhà mình em là sếp.” “Được, vậy bây giờ em muốn anh ra lệnh cho lính của anh, tất cả rút lui.”
“…” Cố Thành Kiêu ngồi trên máy bay trực thăng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Mắt của tất cả các chiến sĩ đứng chờ lệnh ở bên ngoài đều đỏ hoe.
Lúc này Trịnh Tử Kỳ cầm lấy bộ đàm trong tay Lâm Thiên, lấy giọng rất khách quan mà báo cáo: “Thủ trưởng, vợ của thủ trưởng bị đè từ bả vai trở xuống, cơ thể đã không còn tri giác, nhịp tim và mạch vô cùng yếu ớt. Ở đây bây giờ trời đang mưa, phía dưới có chấn động, bất cứ lúc nào cũng sụp đổ.” “Cô im miệng cho tôi!” Cố Thành Kiêu gầm lên một câu, “Trịnh Tử Tuấn, Trịnh Tử Tuấn!” Trịnh Tử Tuấn lập tức đưa điện thoại di động lên miệng, “Có đây!” “Tùy cơ ứng biến.” Trịnh Tử Tuấn nhăn nhó khổ sở, thế nào là tùy cơ ứng biến? Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ. “Chỉ còn mười phút nữa thôi, chỉ mười phút nữa là tôi sẽ đến!” “Được, tôi hiểu rồi, lão Đại.” Cúp điện thoại xong, Trịnh Tử Tuấn lập tức hạ lệnh, “Tống Cảnh Du, thả máy bơm nước xuống. Ngụy Nam, cậu ở dưới đó đón lấy vòi, nhất định phải thu xếp xong trong vòng năm phút.”
Tống Cảnh Du vừa hô “Rõ” xong lập tức mang máy bơm nước đến đặt ở cửa động.
Năm phút sau, Trịnh Tử Kỳ đi ra.
Tổng Cảnh Du đi ra.
Cuối cùng, Ngụy Nam cũng đi ra. Máy bơm nước đặt ở dưới đã bắt đầu bơm nước ra, ống phồng hết cỡ hút nước từ bên dưới ra ngoài. Ai cũng biết, hút nước thế này không khác gì muối bỏ biển.
Ai cũng biết, nước bơm ra rồi cuối cùng cũng sẽ thấm xuống dưới.
Xa xa có tiếng máy bay trực thăng vang lên giữa trời đêm. Mọi người nhìn lên thì thấy trực thăng thả xuống một thang dây dài, trên đó có một người bám vào thang dây bay theo trực thăng.
Máy bay trực thăng không hề giảm tốc độ, đem theo Cố Thành Kiêu đang bám lủng lẳng thả xuống điểm gặp nạn.
Trong đêm tối, nước mưa tạt vào mặt anh, gió mạnh thổi vù vù bên người, anh vẫn liều lĩnh dùng cách nhanh nhất để đến bên cô. Khi còn cách mặt đất vài mét, Cố Thành Kiêu buông thang nhảy xuống. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Cao như vậy mà dám nhảy xuống, lão Đại thật sự không muốn sống nữa.
“Lão Đại, lão Đại không vào trong đó được, phía trong đã ngập nước rồi.” “Lão Đại, cẩn thận nhé, chị dâu bị ép rất chặt, không kéo ra được.” “Lão Đại, cửa động đó rất hẹp, anh không vào được đâu.” Bất kể mọi người có khuyên can thế nào, Cố Thành Kiêu cũng để ngoài tai, bước đi không hề do dự, lao thẳng vào không chậm trễ một giây. “Mười phút sau nếu chúng tôi không đi lên thì tất cả rút lui.” Đây là mệnh lệnh cuối cùng của Cố Thành Kiêu cho toàn đội trước khi biến mất.