Nhìn bộ dáng huênh hoang đắc ý của Lâm Thiên, Cố Thành Kiêu thật muốn chạy đến bên cô ngay,
nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô. “Nói việc chính đi, lát nữa em còn phải làm việc, mọi thứ ở nhà đều ổn chứ?” “Chắc ổn.” “Chắc ổn là gì? Nửa tháng nay anh chưa về nhà hả?”
“Em không ở nhà anh về làm gì?” Lời ngon tiếng ngọt này làm Lâm Thiên cười cười: “Ái chà, biết ngay anh nhớ em mà! Nhưng đừng thể hiện rõ quá nhé, dù gì anh cũng là lãnh đạo đấy, phải chú ý hình tượng.”
Cố Thành Kiêu cao giọng, còn cố ý nói sang bên cạnh: “Anh đang tạo gương tốt cho đám độc thân này đấy, nói với họ bằng hành động thực tế nhất, như thế nào gọi là không bỏ lỡ gia đình và sự nghiệp.”
“…” Ngây thơ cụ! “Phải rồi, anh có quen chuyên gia trị phong thấp nào không?” “Biết, sao thế?”
“Chỗ em có một học sinh, ông nội của bé phải nằm trên giường hàng năm do chân có vấn đề. Lúc trước có chữa trị rồi, bảo là phong thấp. Sau đó vì gia đình thiếu hụt nên ông không được chữa trị tiếp tục, vẫn để như thể tới giờ. Tiểu Thúy bảo chân ông nội đau đến mức không ngủ được. Em muốn giúp họ một chút, được không?”
Cố Thành Kiêu liền đồng ý: “Được, để anh liên lạc. Ngày mai anh sẽ phái máy bay chuyên dụng đến đón. Anh sắp xếp xong sẽ để ông đến đây ở.” “Được đấy, anh tốt nhất, muah muah!” Cố Thành Kiêu nhìn xung quanh, rồi dí mặt vào màn hình, vội vàng ngượng ngùng chu môi, khẽ nói: “Muah muah.”
“…” Ngây thơ cụ thăng cấp!
Hai người lại dính nhau tán dóc một phen. Lâm Thiển thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn trưởng Khương vẫn đang đứng ngoài chờ, nên cô nói: “Được rồi, em không nói nữa. Em sẽ báo tin này cho Tiểu Thúy biết để con bé chuẩn bị.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lâm Thiển cảm ơn Khương Tiêu Hà rồi vội vàng đi tìm Tiểu Thúy. Sau khi tan học, Lâm Thiển dẫn Tiểu Thúy đến cổng trường.
Tiểu Thúy vác giỏ tre, đặt em trai mình trong đó. Vóc người cô bé nhỏ xíu lại phải cõng em trai đi bộ hai tiếng đồng hồ trên đường núi về nhà. Chỉ bằng phần nghị lực này của cô bé mà Lâm Thiển muốn giúp đỡ em ấy.
Hôm nay Tiểu Thúy rất vui, trong nắng chiều hoàng hôn vàng nhạt, gương mặt cô bé đỏ hồng lộ ra hàm răng trắng tinh. Em trai cô bé cũng thế.
“Cô Lâm, về nhà em sẽ nói với ông nội ngay. Em cám ơn cô nhiều!”
“Em cảm ơn cô nhiều lần lắm rồi đấy, mau về đi, không thì về nhà trời tối rồi đấy.”
“Dạ, ngày mai gặp cô ạ.”
Sáng sớm hôm sau, máy bay chuyên dụng bộ đội đã tới. Đoàn bác sĩ nâng ông nội Tiểu Thúy lên máy bay bằng cáng nâng. Tiểu Thúy và em trai cũng chuyển tới phòng ngủ tập thể của trường ở tạm. Do Tiểu Thúy không liên lạc được với ba mẹ, nên Khương Tiêu Hà cố ý đến phòng hộ tịch điều tra thử.
Không tra thì thôi, vừa tra ra thì anh ta giật mình. Ba mẹ Tiểu Thúy là tội phạm truy nã, không rõ tăm tích.
Khương Tiểu Hà lập tức báo tin này cho lão Đại ngay: “Lão Đại, đúng rồi, Hà Kiến Hùng và vợ Trần Na chính là con cá lọt lưới trong vụ án năm đó. Lúc ấy tôi không biết họ có liên quan với Tam Giác Vàng. Đã hơn hai năm rồi mà bọn họ vẫn không có tin tức, ngay cả cha già con nhỏ cũng không quan tâm. Lần này chúng ta gặp được quả là may mắn, đều nhờ có chị dâu.”
Kiểu nịnh bợ này đúng là hợp ý Cố Thành Kiêu: “Ừ, phải nhớ công cô ấy rồi.”
Khương Tiểu Hà lại nói: “Đại Thanh Sơn rộng lớn, địa thế hiểm trở, nếu họ định trốn ở đây, dù chúng ta đào ba thước đất cũng tìm không thấy. Chỉ là hiện giờ, tôi vẫn chưa tìm được dấu vết của họ ở đây.”
Cố Thành Kiêu: “Người già trẻ nhỏ không liên lạc với họ?”
Khương Tiêu Hà: “Không liên lạc được. Tiểu Thúy bảo sau khi sinh em trai xong thì mẹ đã đi cùng ba rồi, còn lấy đi hai ngàn đồng cuối cùng trong nhà. Ban đầu họ còn gọi điện về nhà vài lần, bảo là kiếm được món tiền lớn rồi mới về, nhưng sau đó thì mất luôn tin tức. Số điện thoại trước đó giờ không dùng nữa.”
Cố Thành Kiêu: “Loại người này không xứng làm người. Cậu tiếp tục điều tra bên đó đi, còn tôi sẽ điều tra dựa vào manh mối này, giữ liên lạc.”
Tại tổng bộ Đội đặc nhiệm Dã lang ở thành phố B, tất cả mọi người đều vui vẻ khi biết được tin này, cho nên nhanh chóng triển khai điều tra toàn diện.
Theo như tư liệu cho thấy, Hà Kiện Hùng và Trần Na từng bị bắt ở quán karaoke hai năm trước. Vì kết quả kiểm tra nướ© ŧıểυ âm tính và cảnh sát lúc đó làm việc sơ ý nên bọn họ đã được thả ra.
Sau đó dựa vào phản ứng của mấy nhân viên bị bắt vì hút ma túy, bạch phiến hút hôm đó là do vợ chồng Hà Kiện Hùng cung cấp. Bọn họ không phải hút mà là buôn lậu thuốc phiện. Nhưng vì lúc đó nhân viên phá án sơ ý nên đã để vợ chồng buôn thuốc phiện bỏ trốn mất dạng. Dựa vào thời gian Tiếu Thúy cung cấp, hôm đó chính là cuộc điện thoại cuối cùng mà Hà Kiện Hùng và Trần Na gọi về nhà.
Vợ chồng họ định kiếm bộn tiền rồi về nhà, không ngờ lại trở thành tội phạm bị truy nã.
Vì tin tức trong vùng núi bị nghẽn, cho nên đến giờ Tiểu Thúy vẫn không biết ba mẹ mình là tội phạm truy nã. Thậm chí con bé còn lo lắng có phải ba mẹ đã gặp tai nạn gì không. Hôm đó, lúc tan học, Tiểu Thúy dẫn em ra sân thể dục chơi. Sau khi vào trường ở, bé có nhiều thời gian hơn.
Em trai hai tuổi rưỡi lắp bắp nói vài câu đơn giản: “Chị, chị, nhiều người, nhiều người.” Tiểu Thúy chạy ra cổng trường, quả nhiên có rất nhiều người đang lên núi. Người dẫn đường chính là thầy hiệu trưởng.
Tiểu Thúy vội chạy về phòng ngủ: “Cô Lâm, cô Lâm, hiệu trưởng dẫn theo nhiều người tới đây lắm.” Lâm Thiển và Lâm Du đang soạn bài liền nhìn nhau, cùng đồng thanh nói: “Đi, đi xem thử.” Ngoài cổng trường, thầy hiệu trưởng dẫn theo mười mấy người tới trường học. Nhìn trang bị họ mang theo, chắc lên khách leo núi. Lâm Thiên hỏi: “Thầy hiệu trưởng, họ đến làm gì vậy?” “Họ là nhóm leo núi, muốn ngủ một đêm ở đây. À, có một cô gái tới đây tìm người.” Nói xong, thầy hiệu trưởng dẫn người đến trước mặt hai cô: “Cô gái này đến tìm thầy Cổ, hai người dẫn cô ấy tìm thầy Cố đi, thầy đi nấu nước nóng.”
“Da.”
Cô gái mà thầy hiệu trưởng nhắc tới mặc quần áo ngụy trang, mang giày leo núi, đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che kín mít, nhưng vẫn không giấu được vóc dáng cao gầy.
Cô ta che mặt kín mít, chỉ có thể nhìn thấy vóc người.
Cô ta thở hổn hển, cả nước cũng chẳng uống, vội vàng nói: “Mau dẫn tôi đến gặp thầy Cổ Đông Quân đi…” Thấy đôi mắt tò mò của Lâm Thiên với Lâm Du, cô ta vội kéo khẩu trang xuống, cũng tháo kính râm ra, lễ phép chân thành nói: “Cảm ơn hai người.” “Cô…” Lâm Thiển và Lâm Thiển mở to mắt nhìn cô ta, không thể tin rằng mình được gặp đại minh tinh – Dương Liễu Nhi.
Đặc biệt là Lâm Thiển, muốn rơi cả cằm, tình huống này là bạn gái cũ tìm tới cửa? Nơi này không phải là chỗ để trải nghiệm dã ngoại gì. Sau lưng là rừng rậm chân chính, nếu không có người quen thuộc địa hình dẫn đường thì chưa chắc tìm được đường ra.
Cô nàng Dương Liễu Nhi này không ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống minh tinh mà lại đến đây tìm người, có thể thấy quan hệ của cô ta với người kia không tệ.