Từ đầu tới cuối, Lâm Thiển chỉ nói duy nhất một câu, thế nhưng cô lại là người động tay trước.
Lâm Tiểu thấy người mỗi lúc một đồng, liền trấn an: “Cho dù thế nào thì hôm nay cũng là buổi lễ đính hôn của tớ, coi như cậu nể mặt tớ, được không?”.
Dư Hoạn trừng mắt nhìn Lâm Thiên, uất nghẹn nói “Được, tớ nể mặt cậu.”
Nhân lúc chuyện chưa quá mức ầm ĩ, Lâm Tiêu vội vã đi vào cùng ba cô bạn thân, còn Tổng Đình Uy thì đi tới đứng bên cạnh Lâm Thiển.
Lâm Thiển vì kích động mà cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nói: “Anh rể, tôi xin lỗi, tôi đã quá bốc đồng”
Tổng Đình Uy cười, bảo: “Không sao, không sao, vừa nãy anh nghe thấy rồi. Nếu là anh, anh cũng sẽ tức giận”
“Cảm ơn anh đã hiểu”
Mặc dù Tống Đình Uy biết Lâm Thiển là vợ của nhưng tính háo sắc khó sửa, liền giơ tay xoa đầu cổ: “Người một nhà không cần khách khí”
Lâm Thiển khẽ giật mình, vô thức lui về sau một bước: “Anh rể, anh mau vào đi thôi.”
“Khỏi lo, bên trong đã có người tiếp khách. Anh em mình ở đây chờ thủ trưởng Cổ đi”
Lúc nói chuyện, Tống Đình Uy nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người tiến lại gần cố.
Lâm Thiển cảm thấy vô cùng khó chịu, vội vàng từ chối, “Không cần, anh ấy sắp đến ngay thôi.”
Lâm Thiển nhớ tới lời nhắc nhở của Lâm Du, lại lui về sau một bước, giữ khoảng cách tương đối xa với Tổng Đình Uy
Tổng Đình Uy nheo mắt nhìn cô, làn da thiếu nữ trắng nõn mịn màng, dáng người hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đẹp đẽ cuốn hút. Anh ta càng nhìn càng thấy yếu, nhịn không được mà có phản ứng.
Chiếc quần tây mùa hè khá mỏng, bộ đồ vest của Tổng Đình Uy hôm nay lại tương đối ôm sát, cho nên anh ta vừa có phản ứng liền hiện lên rõ ràng, rất khó mà không nhìn ra.
Lâm Thiển không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn Tống Đình Uy. Gã đàn ông này vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt xấu xa, cô tức mà không có chỗ trút.
Loại người gì đấy hả? Chị Lâm Tiểu có sốt ruột muốn lập gia đình thì cũng không nên chọn cái thứ cặn bã này chú?
“Đình Uy, Đình Uy” Cách đó không xa, Lâm Tiêu gọi anh ta.
“Anh rể, chị Lâm Tiêu gọi anh qua kia” Lúc này, giọng nói của Lâm Thiển đã có phần giận dữ.
Tổng Đình Uy bực mình quay về phía sau hét lên, “Đến đây, vội cái gì… Lâm Thiển, anh phải đi trước đây, có việc thì cứ gọi, đừng khách sáo với anh nhé”
Lâm Tiêu vẫy tay sang bên này, “Đình Uy, ba mẹ đang tìm anh, nhanh vào đây đi”
“Đến ngay” Tống Đình Uy cất bước vào trong, thi thoảng còn quay lại đá lông nheo với cô.
Lâm Thiển rất buồn nôn. Với sắc đẹp của chị Lâm Tiêu, cộng thêm tài lực của vợ chồng bác Cả như bây giờ, đầu đến mức phải gả cho loại người cặn bã như thế chứ?
Tin Tống Đình Uy và Lâm Tiêu đính hôn đã thu hút không ít sự chú ý. Vì “uy danh” của Tổng Đình Uy trong giới giải trí, cho nên không ít phóng viên giải trí nằm vùng chờ đợi ở của khách sạn.
Chính vì có phóng viên giải trí nằm vùng, cho nên tất cả đều bị chụp hình lại.
Trớ trêu thay, lần này lên hot search không phải là tin Tổng Đình Uy anh ta đính hôn, mà bởi vì anh ta đã “giải cứu mỹ nhân”.
“Cái quái gì thế, hôn thê của mình vẫn ở đó vậy mà còn trêu chọc em gái, không biết xấu hổ à?”
“Trời ạ, có tin nóng, có phải tôi nhìn nhầm không?”
“Tống Đình Uy là tên thối nát mà vẫn có phụ nữ sẵn sàng gả cho anh ta ư? Sống lâu mới gặp đó.”
“Người ta có tiền có sắc, làm gì mà không lấy được chồng? Cô không có cơ hội kết hôn nên ganh ghét thôi”
“Đám bạn gái cũ của Tổng Đình Uy cũng phải xếp được một bàn, sao không thấy ai xách bụng to đến làm loạn nhỉ?”
“Không phải bảo có một nữ minh tinh đã sinh đứa con gái cho Tổng Đình Uy sao? Nhưng nhà họ Tống không nhận, nên hai mẹ con họ phải trôi dạt ra nước ngoài rồi.”
“Chúng ta ở đây sốt ruột đoán mò làm gì? Nói không chừng Lâm tiểu thư nhà người ta vốn chẳng thèm quan tâm ấy chứ?”
“Hôn nhân chính trị, ai quan tâm đến tình yêu, cứ đẩy tiền là được”
“Giải tán đi, giải tán đi. Đây là hot search nhàm chán nhất mà tôi từng xem.”
Đôi khi, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, dư luận mặc sức tưởng tượng, khéo sao lại nói đúng sự thật.
Bữa tiệc tối được tổ chức đúng giờ. Vì đây là lễ đính hôn, không phải tiệc cưới, cho nên chỉ có thông gia hai bên và mấy người bạn thân, tổng cộng gồm sáu bàn.
Ngoài Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc, đại diện nhà gái còn có và Lâm Thiển được coi trọng nên ngồi vào bàn khách quý.
Thật ra so với nhà họ Tống thì nhà họ Lâm chỉ có thể coi là nhà nghèo cửa nhỏ. Xét trên mọi phương diện thì đều là nhà họ Lâm đã trèo cao.
Nhưng chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến nhà họ Tống phải lấy lòng.
Tuy gần đây những tin tức không hay của nhà họ Cố liên tục gia tăng, danh tiếng bị giảm sút nhưng địa vị hàng đầu vẫn nguyên như cũ.
Đặc biệt là, toàn Đội đặc nhiệm Dã Lang đã đoạt được huân chương chiến công hạng hai, vinh dự hết mức.
Vì thế, những tin tức tiêu cực về nhà họ Cố không hề ảnh hưởng tới địa vị của.
Anh giống như một vị Hoàng đế mở rộng lãnh thổ, toàn thân toát ra khí chất vương giả, tôn kính, cao quý, khiến người bình thường khó lại gần.
Trên bàn rượu đều là những kẻ vờ vịt nói chuyện xã giao với nhau, chỉ nhìn mà không nói. Dù sao nhân vật chính hôm nay cũng không phải là anh.
Ban đầu, anh định tranh thủ đọc tài liệu. Không ngờ, điện thoại lại chuyển sang mục tin nóng.
Tiêu đề hết sức thủ tục – Trong ngày đính hôn, Tống Đình Uy anh hùng cứu mỹ nhân khó nén “hùng vĩ”.
Giới truyền thông hay dùng những tiêu đề mập mờ để thu hút sự chú ý của người xem, luôn khịt mũi khinh thường những thứ này. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh hiện trên mục tin vắn, thấy dáng người trông quen quen, anh liền vội vã bấm vào.
Hình ảnh kết hợp rất nhỏ, có lẽ chỉ to hơn móng tay cái một chút nhưng nhìn thấy rất giống Lâm Thiển.
Nhấn vào, đó là một đoạn clip dài chừng 5 phút.
Mở màn là một cô gái tát một cô gái khác, sau đó Tống Đình Uy đứng ra trước che chở cho cô gái đánh người.
Sau đó, cô gái bị đánh được mọi người khuyên nhủ nên bỏ đi, Tống Đình Uy thì ngày càng sáp lại gần cô gái đánh người, đã thế còn động tay động chân.
Trọng điểm là, trong clip đã dùng vòng tròn đỏ để đánh dấu điểm nhấn của cả đoạn video. Tổng Đình Uy ấy thế mà có phản ứng.
Không hề nhỏ.
Trước mắt mọi người, vị hôn thê của anh ta ở cách đó không xa, vậy mà anh ta dám nổi ý da^ʍ tà với một cô gái khác.
Đoạn clip không rõ lắm, hình ảnh trong điện thoại còn nhỏ hơn, người khác có thể không đoán ra cô gái kia là ai nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Đó không phải là Lâm Thiển sao?
Mặt đông cứng liếc nhìn Lâm Thiển, Lâm Thiển cũng nhận ra cái nhìn của anh, “Anh sao vậy?”
“Tự em xem đi”
Lâm Thiển ghé lại gần xem, “Cái này…” Quả thật, Lâm Thiển vừa tức lại vừa cuống. Nhưng vướng đang ở trên bàn rượu nên không thể phát tác, khuôn mặt cô đỏ ửng hết cả lên.
“Chuyện xảy ra khi nào?” thấp giọng hỏi, mang theo ý ghen tuông nồng nặc, tâm trạng hết sức tồi tệ.
“Vừa rồi em ở cửa chờ anh, đã cãi nhau với bạn thân của chị Lâm Tiêu. Sau đó, mọi người tới khuyên, em nào biết là sẽ bị chụp ảnh”
“Em không có một chút cảnh giác nào à?” giận dữ liếc Tổng Đình Uy.
“Có mà, lúc ấy em đã phát hiện ra rồi, anh không thấy em liên tục lui về sau đó sao? Khi ấy, em còn cảm thấy ghê tởm hơn nuốt phải ruồi”
hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Đúng lúc này, Tống Đình Uy bưng ly rượu đến mời. Anh ta có vẻ say, nói chuyện cũng líu cả lưỡi, “Thủ trưởng Cố, chẳng phải tôi có thể gọi anh một tiếng em rể sao? Ha ha ha”