Tàu khởi hành không biết được bao lâu, cũng không biết đi tới nơi nào.
Bị giam trong không gian vừa tối tăm lại ẩm ướt còn bí hơi, Lâm Thiển mơ mơ màng màng, lắc lắc đầu, cảm giác như đầu nặng đến ngàn cân.
Cô sợ Trịnh Tử Kỳ coi thường có yếu đuối nên vẫn cố nén không chịu nằm xuống. Nhưng chuyện bị say sóng không phải cứ cố cắn răng chịu đựng là vượt qua được.
Sau một trận lắc lư mạnh, Lâm Thiển cuối cùng cũng ngã lăn xuống, mắt không mở ra nổi, cả người khó chịu.
“Sao vậy?”
“Không sao…”
Trịnh Tử Kỳ nghe được giọng nói của cô có chút không bình thường, liền giễu cợt hỏi: “Say sóng à?”
Lâm Thiển không lên tiếng, giờ này cô không muốn nói câu nào, chỉ muốn nằm yên ổn.
“Hừ, thế này làm sao được, cổ nhất định sẽ liên lụy chúng tôi.”
Trịnh Tử Kỳ đích thực muốn nhân cơ hội này để làm nhục Lâm Thiển, ác ý xem cố như điềm xấu. Nhưng Lâm Thiển vẫn một mực tảng lờ như không nghe thấy, không đáp lại, như thế Trịnh Tử Kỳ cũng mất hứng.
Trên tàu, Hắc Gia và Nemo ngồi tán gẫu trên boong, trong khoảng thời gian ở gần nhau, Hắc Gia vô cùng tín nhiệm Nemo.
Hắc Gia nhìn phía sau thấy không có ai, bèn rút thuốc lá cung kính đưa cho Nemo, “Người anh em, hút điếu đi” Hắn che gió, tự mình chấm lửa cho Nemo, “Đến khi tìm được Chú Tư, cậu chiếu cố cho tôi nhiều chút.”
Nemo nhìn hắn vẻ khó hiểu, “Là sao?”
Hắc Gia rít sâu một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, thấp giọng nói: “Chú Tư lệnh cho chúng tôi cứu cậu và Đạt Chí, nhưng tôi chỉ cứu được mình cậu, sợ Chú Tư trách cứ”
“Có anh Khốn bảo vệ rồi, cần gì phải sợ?”
“Có những việc cậu không biết, thật ra Chủ Tư rất đề phòng anh Khôn, nếu không phải lần này bị truy nã thì anh Khôn cũng không được trọng dụng đầu. Trước kia lúc gây dựng tập đoàn Tam Giác Vàng, anh Khôn không được vào hội đồng quản trị, bị Chú Tư chèn ép, hết cách mới tự lập một băng riêng
“Sao lại vậy?”
“Con trai dòm ngó sản nghiệp của ba, ba đề phòng con như phòng cướp, hiểu không?”
Nemo gật đầu ra vẻ cái hiểu cái không, nhưng trong lòng hiểu rõ vô cùng. Từ xưa đến nay, tranh quyền đoạt thế trong gia đình không phải chuyện lạ, đạp lên xác người mới có thể ngồi lên vị trí đó, làm sao còn để ý đến cốt nhục tình thâm.
“Cậu luôn đi theo Chú Tư vậy mà không biết chuyện này sao?”
Nemo cảnh giác nói: “Chú Tư nói để cho anh Khốn rèn luyện vài năm. Anh xem, lần này Tam Giác Vàng bị truy quét như vậy mà anh Khốn cũng không hề hấn gì, chẳng phải là may mắn trong dự liệu của Chú Tư sao?”
“Nói như vậy cũng đúng” Hắc Gia vỗ vai Nemo theo kiểu anh em tốt rồi nói: “Gừng càng già càng cay, Chú Tư không trao quyền trước thì anh Khôn không dám qua mặt đầu. Nên nếu Chú Tư truy cứu thì anh Khôn nhất định sẽ đổ tội lên đầu tôi, lúc đó, cậu giúp tôi nói vài lời”
“Được, anh yên tâm đi”
“Anh em tốt.”
Ngày dần ló rạng, mặt trời hùng vĩ từ từ hiện ra từ phía đông biển. Quả cầu lửa rực rỡ vươn lên khỏi mặt nước rồi ánh mặt trời chiếu xuyên bầu trời, ánh nắng vàng xuyên qua những đám mây, lấp đầy mặt biển.
Một đêm không ngủ, mắt Nemo hiện lên tơ máu đỏ li ti, nhìn thấy mặt trời ấm áp mọc trên biển, anh đứng lên nói: “Hắc Gia, tôi đi kiểm tra quanh boong tàu chút”
“Nóng vội cái gì, đã ra biển là an toàn rồi”
“Phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận không thừa” Nemo nói rồi xoay người bước đi dọc theo lối đi bên hông boong, vừa đi vừa nhìn quanh quất.
Trời đã sáng, anh không thể ngồi cạnh Hắc Gia với khoảng cách gần như vậy. Dù sao mặt của anh cũng không phải là thật, ở khoảng cách gần mà nhìn kỹ vẫn phát hiện ra.
“Được, vậy tôi vào trong nghỉ ngơi” Hắc Gia không chút hoài nghi, ngược lại còn yên tâm đi nghỉ.
Trong phòng riêng, Sa Khôn hé mở cửa sổ nhìn Nem từ xa, nếu không phải nghe chính miệng lão già nói thì hắn thật bị tên nhóc này lừa rồi.
Biết Nemo đã được cứu, Chú Tư lập tức tín hiệu liên lạc cho Nemo. Tín hiệu này rất bí mật, bỏ qua một hai lần là bình thường, nhưng bỏ qua nhiều lần, Chú Tư liền nghi ngờ ngay.
Qua nhiều lần điều tra, cuối cùng Chú Tư cũng liên lạc với Sa Khốn để trao đổi tin tức, thân phận của Cố Thành Kiêu lập tức bị bại lộ.
Chú Tư không hề xa lạ với Cố Thành Kiêu. Lúc ở vách đá Vân Xuyên, chính Cố Thành Kiêu chỉ đạo đội đặc nhiệm Dã Lang dồn bọn hắn đến vách núi. Một vài trợ thủ đắc lực của của hắn cũng là do Cố Thành Kiêu bắt gϊếŧ, nên có thể nói hắn hận Cố Thành Kiêu đến tận xương tủy.
Lần này nếu Cố Thành Kiêu trà trộn vào hàng ngũ của hắn, vậy hắn sẽ tương kế tựu kế mà bắt ba ba trong rọ.
Sa Khôn cũng hận Cố Thành Kiêu thấu xương. Hắn vốn đã đổi thân phận, dùng tên Tạ Trung để xây dựng khu Lạc Ngoạn, giao thiệp rộng, nguồn vốn dồi dào, kiếm được không ít tiền. Ai ngờ bị Cố Đông Quân điều tra lật tẩy, sau lại bị Cố Thành Kiêu bức đến đường cùng.
Đối với chuyện của Cố Thành Kiêu, Sa Khôn không cần chờ Chú Tư ra tay. Đến khi vào vùng biển quốc tế, việc đầu tiên hắn làm là đập chết gã này.
Có tiếng gõ “cốc cốc cốc” ngoài cửa.
“Vào đi”
Tên thọt mở cửa đi vào nói: “Anh Khôn, điện thoại của Chú Tư”
Sa Khốn cầm lấy điện thoại di động, “Alo?”
“Mọi người đều ở trên tàu rồi chứ?”
“Đều ở đây, đang rất yên tĩnh”
“Hừ, bình yên trước cơn bão thôi, đừng chủ quan”
“Con biết.”
“Anh phải nhìn xa trông rộng, đừng có chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng”
“Vâng, lần này làm phiền ba”
“Nhớ, người của tôi không còn nhiều, không thể thất thoát hơn được, cho nên không thể quyết chiến với hắn, chỉ có thể đấu trí”
“Con có ít nhất cũng hơn mười người, không lẽ không đối phó được mình hắn?”
“Đồ ngu, sau lưng hắn còn có đội đặc nhiệm Dã Lang, nếu không thì tôi phải bắt cóc hai con kia làm gì?”
“Được rồi, nghe theo bao
“Đến vùng biển quốc tế, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị vũ khí và mấy tay súng thiện xạ nhất. Sau khi lấy được con chip và đầu của Cố Thành Kiêu thì phải rút lui ngay, tuyệt đối không được hiểu chiến”
“Ba khẳng định con chip trong tay Cố Thành Kiêu là thật sao?”
“Con chip và bút laser đều được thiết kế đặc biệt, chỉ cần đặt con chip dưới tia laser của ngòi bút thì nó sẽ sáng lên, không thể giả được.”
“Biết rồi, con nhất định sẽ mang cả tay và đầu Cố Thành Kiêu đến cho ba”
“Được, tôi chờ tin tốt của anh.”
Ngắt điện thoại, Sa Khốn đưa di động cho tên thọt, rồi dặn: “Báo cho các anh em chuẩn bị tinh thần, lát nữa nghe mệnh lệnh của tao”
“Vâng.”
Tên thọt lui ra ngoài, Sa Khôn hận thù chằm chằm vào Nemo. Hắn biết ông già sẽ không đến, không đến càng tốt, đây chính là cơ hội cho hắn thể hiện. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể làm việc lớn rồi.
Trên tàu này trừ Hắc Gia bên ngoài, còn lại đều là thủ hạ của Chú Tư. Hắn muốn để cho bọn họ chứng kiến dã tâm chủ nhân tương lai của bọn họ so với chủ nhân bây giờ còn thâm độc hơn.