Đêm ba mươi, một tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của thôn núi nhỏ.
Cố Thành Kiêu đi tới cửa, áp tại lên cửa để nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. m thanh càng lúc càng lớn, cộng với tiếng thét sợ hãi và tiếng khóc của phụ nữ.
“Cái gì vậy, cái gì vậy hả?” Là tiếng của Hắc Gia, giọng điệu rất bất mãn, “Đứa nào làm ông mất hứng, muốn chết ha?”
Cố Thành Kiêu mở hé cửa ra, trong đại sảnh sáng trưng, rất nhiều anh em đã đi ra. Kẻ mặc áo ba lỗ, kẻ đang thắt dây nịt, còn có kẻ chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô tỉnh lại đi, Tiểu Linh…” Tiếng la khóc của phụ nữ càng lúc càng rõ hơn trong âm thanh thô lỗ của đám đàn ông.
Cố Thành Kiêu mở cửa rộng hơn, ló nửa người ra, chỉ thấy mấy cô gái quần áo xốc xếch đang ngồi tụm lại, sợ hãi co rúm. Cách bọn họ không xa là một cô gái đang nằm dưới đất, ngực đầm đìa máu, chân vẫn còn co giật.
“Mau cứu cô ấy đi, cầu xin mấy anh hãy mau cứu cô ấy!”
“Câm mẹ miệng mày lại đi, nói nhảm nữa là ông bắn chết mày luôn đấy!” Người nói là Cao Nguyên, là tên có tướng tá dữ tợn nhất trong đám. Sự thật chứng minh, chẳng những tướng tá Cao Nguyên hung dữ mà tâm địa cũng cực kì độc ác.
Cố Thành Kiêu đi ra ngoài, Trịnh Tử Kỳ đi theo sau. Vừa ra, cô ta liền nhanh chóng nhập vai, khóc lóc chạy tới, “Tiểu Linh sao rồi? Sao lại như vậy?… Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống…”
Cao Nguyên tức giận chĩa súng vào Trịnh Tử Kỳ, “Vậy mày chết theo nó đi.”
Cố Thành Kiêu nắm chặt hai quả đấm, đang muốn ra mặt ngăn lại thì Hắc Gia đột nhiên táng vào ót Cao Nguyên một cái, mắng: “Sắp sang năm mới mà mày gϊếŧ người, đ. mẹ mày, đừng có làm chuyện xui xẻo này được không hả?”
Cao Nguyên cất súng vào, Trịnh Tử Kỳ thoát được một kiếp. Cô ta sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, thoáng chốc ngồi phịch xuống cùng đám chị em.
Cô ta yên lặng chăm chú nhìn mấy cô gái khác, dễ nhìn thấy trên người ai cũng có vết tích, hoặc dấu răng, dấu hôn, thậm chí còn có vết cào.
Nhân lúc mọi người lơ là, cô ta bèn len lén bóp mạnh lên đùi mình mấy cái.
Các anh em bắt đầu nói qua nói lại chỉ trích Cao Nguyên, “Ông anh à, hôm nay là giao thừa, vui vẻ ăn Tết không được hả?”
“Đúng đó, lần này ai thu dọn tàn cuộc đây? Nói trước là tao không dọn đâu đấy”
“Thật mất hứng, em trai tao hiếm khi được ngủ với người đẹp”
Hắc Gia cũng không vui, chất vấn: “Mày bị gì vậy Cao Nguyên?”
Đương nhiên Cao Nguyên có lý do của mình, hắn tức giận nói: “Đã ra ngoài làm thì phải làm trọn bộ, con quỷ này không cho sờ, không cho hôn. Mấy con kia thì rêи ɾỉ vui vẻ, riêng con này thì cự nự chẳng cho làm gì, ông điên quá nên bắn chết nó”
Nói chuyện một lúc thì Tiểu Linh trút hơi thở cuối cùng, hai chân thoáng chốc buông thõng.
Đám chị em ôm nhau khóc ròng, lúc đầu vô cùng vui vẻ đi kiếm tiền, có ai ngờ sẽ mất đi một người chị em.
Hắc Gia bước lên táng một bạt tai làm Cao Nguyên ngã sấp mặt xuống đất, khóe miệng rướm máu. Hắn phun ra, mặt đầy vẻ khinh thường.
“Con mẹ mày, muốn đi theo anh Khôn thì phải đàng hoàng cho tao. Mày nhìn Nemo người ta đi theo Chú Tư kìa, chó đội lốt người ra dáng chỉnh tề. Chí ít cũng trông như một thằng văn minh, mày có thể học theo một chút không hả?”
“Anh Khôn đã nói rất nhiều lần, tao cũng đã nói nhiều lần, chúng ta không thể đi lại con đường cũ, mày tưởng đây là địa bàn Châu Phi của mình hả? Mẹ kiếp, mày còn không bớt phóng túng thì người tiếp theo bị đánh chết là mày đó.”
Cao Nguyên bò dậy, quệt máu ở khóe miệng, bất thình lình chĩa súng vào thi thể cô gái kia bắn liên tiếp “đùng đùng đùng” ba phát.
“A a a a a!” Các cô gái trong phòng sợ hãi hét lên liên tục, Trịnh Tử Kỳ cũng ôm đầu khóc nức nở cùng những người khác.
“Đ. mẹ, mày xem lời ông đây như cái rắm đúng không?” Hắc Gia tiến lên hai bước, nhanh như chớp tóm cổ tay Cao Nguyên bẻ gập ra sau, trong tích tắc đoạt lấy súng trong tay hắn, chĩa súng vào đầu hắn, hung tợn cảnh cáo, “Mày tin bây giờ tao nổ tung đầu mày không?”
Lúc này giọng điệu Cao Nguyên mới hòa hoãn lại, xin tha: “Được rồi được rồi, Hắc Gia, tôi không dám nữa”
Hắc Gia: “Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, ngày mai mà tao còn nhìn thấy một vết máu nhỏ nào là tao bắt thằng nhãi mày dùng lưỡi liếʍ sạch đó.”
Cao Nguyên: “Vâng, vâng”
Hắc Gia nhìn lướt qua những người khác, bao gồm Nemo quần áo chỉnh tề, vẻ mặt hung ác của hắn đột nhiên trở nên nghi hoặc, “Người anh em Nemo, cậu làm xong việc chưa hay không làm?”
Nemo hơi đờ mặt ra, mỉm cười nói: “Mới làm nửa chừng”
“À, đám anh em của tôi cũng đang làm nửa chừng, nhìn cậu rồi lại nhìn bọn nó, thấy bọn nó quả thật như một đám chó đực”
Đám anh em: “…”
Nemo: “…”
Nemo ngại ngùng mà lịch sự cười cười. Hắn biết, Hắc Gia vẫn luôn có thái độ cảnh giác với hắn, đây không phải hoài nghi về thân phận của hắn, mà là cảnh giác về chính bản thân Nemo.
Ở đây mấy ngày, Cố Thành Kiêu đã sớm kín đáo mò ra quan hệ giữa bọn chúng. Nhóm Hắc Gia là thủ hạ của Sa Khôn, còn Nemo là người của Chú Tư. Sa Khôn là con trai Chủ Tư, con trai nghe lệnh ba, bọn thuộc hạ của con trai đương nhiên cũng không dám thất lễ với thuộc hạ của ba.
Nhưng, không thất lễ không có nghĩa là sẽ nể mặt.
Đám anh Khôn cũng chưa chắc hoàn toàn phục tùng đám Chú Tư. Bởi vì dù sao thì đám Chú Tư cũng đã bị cảnh sát diệt gần hết rồi. Chính vì vậy đám anh Khôn rất muốn nổi dậy thay thế đám Chú Tư.
Đây là hoàn cảnh khó xử mà tên Nemo vượt ngục thành công phải đối mặt, Cố Thành Kiêu vẫn phải đóng vai nhân vật khó xử này.
Động tác nhặt thi thể của Cao Nguyên vô cùng thành thạo, hắn quấn thi thể vào chăn bông rồi khiêng ra ngoài như khiêng một bao gạo.
Các anh em thầm hỏi nhau tiếp theo nên làm thế nào, tiếp tục làm chuyện chưa xong, hay đuổi đi hết, hay là… diệt khẩu tất cả.
“Anh quyết định đi Hắc Gia, tất cả anh em sẽ nghe theo anh.”
Hắc Gia liếc qua Nemo, lại liếc nhìn cô gái mặc áo choàng tắm duy nhất trong đám phụ nữ.
Cô nào cũng đang khóc, thứ nhất là đau lòng cho cảnh ngộ của Tiểu Linh, thứ hai là lo cho cảnh ngộ của mình.
Một cô gái khẽ lanh lợi khẩn cầu, “Các ngài à, chúng em sẽ không nói ra đâu”
Hắc Gia nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt mọi người, “Nói ra cũng không sao, mấy anh em này có nhiều nợ máu lắm, nói đến gϊếŧ người như ngóe là bọn tao đó”
Các cô gái đều run lẩy bẩy.
Hắc Gia bước đến nhìn từng cô gái xinh đẹp ướŧ áŧ, đột nhiên tôm chặt Trịnh Tử Kỳ, lột thẳng áo tắm của cô ta ra.
“A…” Cô gái hoảng sợ kêu lên, túm vạt áo lại theo bản năng, nhưng vẫn vô tình bị lột lớp bảo hộ, cứ sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, mặt đầm đìa nước mắt, vô cùng đáng thương.
Nemo dời mắt đi.
Hắc Gia nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt, chỉ thấy bắp đùi thon dài trắng nõn của cô loang lổ dấu đỏ, vết móng tay cao, có nhiều chỗ còn rướm máu, còn có cơ thể bên dưới áo lụa tím kia, trên lưng, thậm chí trên ngực… đều đỏ ửng từng mảng từng mảng, giống như bị bóp, cũng giống như bị… hôn.