Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 89: Hàng cao cấp này thưởng cho cậu

Chập tối, nhà họ Cố dân đông vui lên, gia đình bác Cả và chú Ba đều lần lượt tới.

Nghe nói năm nay gia đình anh Hai có thêm một nàng dâu, bác Cả và chú Ba đều chuẩn bị bao lì xì.

Lâm Thiển rất biết cư xử, vừa lanh lợi lại khéo nói, pha trò làm mấy trưởng bối vui vẻ. Hiếm có nhất là, ngay cả hai anh em Cố Đông Quân và Cố Nam Hách không thường xuyên nói chuyện gia đình với các trưởng bối cũng ngồi xuống trò chuyện. Cả gia đình vừa nói vừa cười, hòa hợp êm thấm.

Phan Tuệ, Diệp Thiến Như, Chu Đình ngồi cùng nhau, trước giờ mấy chị em dâu đều rất đoàn kết, chung sống với nhau như chị em ruột.

Chu Đình: “Chị Hai, em thấy Lâm Thiển cũng được mà, đầu kinh khủng như chị nói trong điện thoại đầu”

Phan Tuệ: “Đúng đó, lạc quan sáng sủa, còn vui vẻ nói chuyện với trưởng bối, có hiếu vậy cũng không tệ. Thanh niên bây giờ chẳng đứa nào muốn ở chung với chúng ta nữa là, như con trai của chị ấy, bình thường muốn nói chuyện với nó vài câu mà giống như đòi mạng nó vậy”

Diệp Thiến Như: “Hai người thật lòng nghĩ vậy hay là an ủi em thế?”

“Đương nhiên là thật lòng rồi” Hai người đồng thanh nói.

Diệp Thiến Như thở dài, yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, nói: “Đúng vậy, bây giờ quả thực nhìn nó rất được. Nhưng hai người chưa thấy lần đầu nó đến nhà em đâu, giống như ăn mày vậy đó, lại còn xấu tính, rất ghê gớm, tâm cơ nặng nữa chứ. Em chưa từng thấy đứa con gái nào tâm cơ nặng như vậy, chậc chậc!”

Phan Tuệ: “Tại em quan tâm quá thôi. Em ngẫm lại mà xem, Thành Kiều bận rộn như thế, phần lớn thời gian đều không ở nhà, không phải Thành Để nên có một người ghê gớm trấn giữ sao?”

Chu Đình: “Em thấy con bé này giỏi đấy, biết nhìn sắc mặt, biết làm người ta yêu mến, cũng có tâm cơ. Mà chị Hai à, không phải ai có tâm cơ cũng là người xấu đầu, miễn là tâm cơ của nó giữ được hòa thuận trong gia đình, miễn là tốt cho Thành Kiểu thì đó là chuyện tốt.”

Diệp Thiến Như miễn cưỡng gật đầu, nhưng ngoài miệng vẫn không tình nguyện lắm, “Chị vẫn thích con gái nhà quyền quý như Tử Kỳ hơn, mọi mặt đều giống với Thành Kiều”

“Chị Hai à, có lẽ cũng vì chúng nó quá giống nhau cho nên Thành Kiểu mới không có cảm giác với con bé đó đấy. Nó thích người trái ngược hoàn toàn với nó như Lâm Thiển hơn, chị nói xem?”

Cuối cùng Diệp Thiến Như cũng im lặng. Dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ kết cục cũng đã định rồi.

Giờ phút này, tại Vân Xuyền xa xôi, Nemo đang quây quần uống rượu ăn cơm với các anh em khác.

Nơi này là một nhà tắm có quy mô không lớn lắm, chung quanh vùng này là các khu đèn đỏ nổi danh.

Nemo được các anh em cứu khỏi xe tù từ thành phố B đến thành phố S, bây giờ tất cả bọn chúng đều trở thành tội phạm truy nã.

Từ khi Nemo được tự do liền trở nên vô cùng đần độn, khác xa sự lanh lợi trước đây. Cả đám cho rằng chắc ở trong tù hắn bị tra tấn nhiều đến mức rối loạn tinh thần.

Nemo cầm ly rượu đứng lên, nói: “Tôi kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã cứu tôi, đại ân đại đức này Nemo tôi suốt đời khó quên”

Ngồi đối diện Nemo là thủ lĩnh tạm thời, người ta gọi hắn là Hắc Gia.

Hắc Gia xua tay, nói: “Ngồi xuống uống đi, ngồi xuống uống đi… Tiếc là không thể cứu luôn bọn Đạt Chi, Hổ Tử ra. Lúc ấy quả thật suýt được rồi, không ngờ bọn cớm lại phát hiện nhanh như vậy?

Nemo cảm kích, cũng vô cùng áy náy, “Lúc ấy nếu Đạt Chí không đẩy tôi thì tôi cũng không nhảy ra khỏi xe nhanh vậy. Đôi khi tôi ngẫm lại dáng vẻ vô dụng của tôi hiện giờ, chẳng thà cứu Đạt Chí còn hơn”

“Người anh em, đừng bao giờ nói vậy, chúng tôi còn nhờ cậu liên lạc với Chú Tư mà”

Nemo bỗng híp mắt lại, bình tĩnh và hòa hoãn nói: “Tôi không liên lạc với Chú Tư được, chỉ có Chú Tư liên lạc với tôi thôi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa”

“Cậu yên tâm, cậu là người của Chú Tư, cậu đi theo anh Khôn của chúng tôi, anh Khôn sẽ không bạc đãi cậu đầu”

Nemo thừa cơ hỏi: “Bây giờ anh Khôn ở đâu?”

Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, mấy anh em đang ăn uống tiệc tùng đều ngừng đũa. Nemo rất khẩn trương, lời đã nói ra, tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Có phải tôi không nên hỏi vấn đề này không?” Nemo cười hiền, còn gãi gãi đầu giống như tên ngốc.

Đột nhiên Hắc Gia cười lớn, “Ha ha ha, đừng căng thẳng, anh Khôn cũng nói muốn gặp cậu, qua ngày 15 tôi sẽ dẫn cậu đến gặp anh Khôn”

Nemo gật đầu cười, “Được, cảm ơn Hắc Gia”

Ăn uống vào thì ai cũng thoải mái, cơm nước no say liền nghĩ tới chuyện dâʍ ɖu͙©, Hắc Gia chợt nói: “Các anh em, anh Khôn nói thời gian này đã để mọi người bị liên lụy, nên bảo tôi phải khao mọi người thật đàng hoàng”

Hắc Gia vỗ tay “bốp bốp” hai tiếng, sau đó cửa mở, một loạt mấy chục cô gái mặc áo lụa mỏng tang lần lượt đi vào. Mỗi một người đều có gương mặt quyến rũ, bên trong lớp lụa mỏng không một mảnh vải, lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn trống không.

Trong chốc lát, mấy anh em đều nhìn ngây người, chỉ nghe tiếng cụng ly trong bữa tiệc chứ không nghe thấy gì khác.

Nemo hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hắc Gia, không dám liếc lung tung, cũng không muốn liếc lung tung.

Sau sự yên lặng ngắn ngủi là tiếng cười dâʍ đãиɠ của đám mài dao xoèn xoẹt, “Cảm ơn Hắc Gia, mời Hắc Gia chọn trước”

“Không cần cảm ơn tao, đây là ý của anh Khôn”

“Cảm ơn anh Không, nhưng cũng phải cảm ơn Hắc Gia”

Đám người bắt đầu ồn ào, “Cảm ơn anh Khôn, cảm ơn Hắc Gia” Cả đám miệng thì hô hào cảm ơn, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào những cô gái có dáng người nổi bật. Không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc còn có mặt hàng này, ai cũng là cực phẩm.

Hắc Gia đứng dậy, chọn một cô gái cao gầy nhất, nói: “Nemo, hàng cao cấp này thưởng cho cậu”

Nemo nhìn Hắc Gia, khiêm tốn xua tay: “Không không không, Hắc Gia chọn trước đi.”

Anh em trong bữa tiệc bắt đầu nhốn nháo, “Nemo, không thấy chúng tôi đều rất vội à, cậu ôm một em đi là được rồi, đây là Hắc Gia nể mặt cậu đấy”

“Đúng đó, Hắc Gia liều mạng cứu cậu, sau này cậu phải nói tốt cho Hắc Gia vài câu trước mặt Chủ Tư đấy”

“Người anh em Nemo, trước đây cậu chọn ba em một lần, sao bây giờ đổi tính rồi? Hay là đã bị bọn cớm uốn cong hahaha.”

Nemo lúng túng, ngượng ngùng cười, “Không phải không phải, không có chuyện đó đâu.”

Hắc Gia tiếp lời: “Chẳng lẽ người anh em Nemo không thích kiểu cao gầy? Vậy cậu tự chọn đi, thích em nào cứ chọn em đó”

Nemo không dám từ chối nữa, sợ rằng từ chối sẽ làm cả đám nghi ngờ. Thế là, hắn ép mình nhìn lướt qua hàng gái kia.

“Nhanh lên, mắt bị mờ hả? Nhanh lên nhanh lên!”

“Đúng vậy, chọn nhanh đi, chọn đại một em thôi mà lề mề thế?”

Bỗng nhiên, Nemo nhìn thấy một cô gái khoác áo lụa mỏng màu tím nhạt ra hiệu tay với hắn. Hắn không dám tin, khẽ run lên, “Cô đó”

Cô gái khoác lụa tím chầm chậm bước đến, cười thẹn thùng. Vừa đến cô ta liền ngồi thẳng lên đùi hắn, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay cầm ly rượu lên, nói: “Ngài, em kính ngài.”