Lâm Thiển nhanh chóng chuyển sang hai bước, Cố Đông Quân trèo sang. Anh không đạp chân, chỉ dùng lực tay trèo mình di chuyển.
Anh che chở Lâm Du bé nhỏ trong lòng, bàn tay thân sĩ lại có lực nắm lấy đai lưng phòng hộ bên eo cô nàng.
“Thị trường, ngài cẩn thận, quá nguy hiểm” Người đang kêu gào là người đi cứu người cùng Cố Đông Quân. Cố Đông Quần lo lắng cho Lâm Du, mà anh ta lại lo cho Cố Đông Quân.
“Dựa vào anh, anh dẫn em trượt xuống” Cố Đông Quân nói với Lâm Du.
Giọng anh trầm trầm lại hồn hậu, mạnh mẽ có lực làm Lâm Du đang kề cận vực sầu như được ánh mặt trời soi rọi.
Cảm nhận được sự che chở như tòa núi lớn ở sau lưng, cô từ từ mở mắt ra, thấy một người đàn ông lạ hoắc đang ở sau lưng mình. Trán anh lấm tấm mồ hôi vì đang dùng sức mà không mượn lực.
“Dựa vào người anh, nhanh lên, đừng sợ” Cố Đông Quân cắn răng, ngón tay anh bắt đầu run rẩy, e rằng ngón tay không chống đỡ được trọng lượng một người quá lâu.
Mà lúc này Lâm Du đã chết cứng, không dám động cũng không thể động đậy.
“Nhanh!” m thanh vừa dứt, gần như cùng lúc, Cố Đông Quần buông tay lập tức ôm lấy Lâm Du. Lâm Du bị hụt chân lơ lửng, hét lên chói tai, cả người hư thoát.
Nhân viên công tác ở dưới cố sức giữ chặt dây bảo hộ, Cố Đông Quân và Lâm Du tiếp đất an toàn.
Tất cả mọi người đều xông tới, Lâm Thiên cũng leo xuống, trước tiên nhào tới bên cạnh Lâm Du, “Tiểu Du, chị không sao chứ?”
Lâm Du ngồi liệt trên mặt đất, cả người run rẩy. Người bình thường có lẽ sẽ không hiểu được nỗi sợ hãi của người có chứng sợ độ cao. Với họ, chứng sợ độ cao là một loại bệnh bản thân không có cách nào khắc phục. Mà khoảnh khắc nhảy xuống kia, cảm giác rơi tự do càng khiến cho cô nàng sụp đổ, cho dù chỉ là trong tích tắc.
Mặt Lâm Du tái mét, hoa mắt mở không ra, thậm chí cô còn có cảm giác buồn nôn, từng đợt từng đợt kéo tới.
Đột nhiên không ít người ùa vào nhà leo núi. Bọn họ đều mặc âu phục mang giày da như đoàn cán bộ cấp cao.
“Thị trưởng Cố, ngài không sao chứ?”
Đám người ùa tới, Cố Đồng Quân vội vàng đứng dậy, che trước Lâm Du và Lâm Thiển. Anh cởi trang bị bảo hộ xuống: “Tôi không sao, nhưng không biết cô gái này có bị gì hay không, ai phụ trách ở đây?”
Người đàn ông trung niên mặc đồ vest đeo cà vạt đỏ sẫm, sợ hãi đứng ra, “Là tôi”
Cố Đông Quân ném thiết bị trước mặt người phụ trách, chất vấn: “Loại trang bị bảo hộ mỏng manh này đã bị đào thải vào 5 năm trước, không có thiết bị giảm tốc, rơi xuống đều dựa vào sức người, chẳng may không giữ chặt kịp thời thì sao? Muốn xảy ra án mạng?”
“Dạ dạ dạ”
“Còn nữa, tại sao nhân viên công tác ở đây lại thế này? Người ta đã dừng lâu như thế lại không lên cứu, rốt cuộc mấy người có biết leo núi hay không? Có kinh nghiệm cấp cứu hay không?”
Cố Đông Quân cảng nói càng tức, “Còn nữa, nhà leo núi lớn thế này lại không có một cái biển cảnh báo an toàn nào cả. Ngay cả thiết bị bảo hộ cơ bản nhất như nón bảo hộ, bao đầu gối mà cũng không có, đệm cấp cứu cũng không, rốt cuộc chỗ này thông qua xét duyệt như thế nào hả? Ai cho phép mấy người mở cửa kinh doanh: Người phụ trách liên quan là ai? Ra đây!”
Không ai ngờ tới Cố Đông Quân sẽ tra hỏi ngay tại đây, chẳng kịp che giấu hay bổ cứu gì cả.
Khu nhà rộng rãi im lặng như tờ, mấy vị lãnh đạo liên quan cùng người trong nhà leo núi đồng loạt cúi đầu, giống như sợ bị gọi tên.
Đây là khu vui chơi có quy mô lớn số một số hai trong thành phố B, mở cửa chưa được ba tháng, đã nổi tiếng vùn vụt. Trong thời gian này, nơi đây thường tuồn ra sự kiện liên quan đến vấn đề an toàn, nhưng tất cả đều bị đè xuống trước khi bộc phát.
Cố Đông Quân cảm thấy phía sau khu vui chơi này có bí mật không thể cho ai biết, cho người điều tra nhưng lại không tìm được dấu vết. Cho nên hôm nay anh cố ý tìm cớ, đồng thời cùng các lãnh đạo có liên quan đến đây thị sát.
Khéo sao, gặp phải sự việc này.
“Thị trưởng Cố, để tôi phụ trách điều tra nghiêm túc chuyện này” Bộ trưởng Bộ an ninh xung phong nhận việc, “Tôi nhất định sẽ điều tra nhân tố không an toàn ở đây, để người dân có một khu vui chơi an toàn?
Cố Đông Quân đang lo không biết mở miệng thế nào, có cơ hội tốt thế này, anh không thể bỏ qua. Vì thế, anh ra lệnh dứt khoát, “Đội quân cảnh lập tức điều tra nghiêm khắc sự việc. Bộ trưởng Quách, ngài giám sát, tất cả lãnh đạo nơi này đều giám sát hết.”
Bộ trưởng Quách giật mình, máy móc nuốt nước miếng, giọng run run, “Vâng”
“Vâng” Mọi người đều đồng ý, mặc dù trong lòng không tình nguyện.
Cố Đông Quân giống như Phật sống, đứng đó ra lệnh, chẳng ai dám chống đối.
Ở mặt đất bên này, Lâm Thiển tự trách muốn khóc, nhìn Lâm Du mất hết sức sống mà nổi giận, cổ hận không thể đánh chết mình.
“Chị… chóng mặt…” Lâm Du vẫn còn chóng mặt, vừa mở mắt là trời đất quay cuồng choáng váng. Tuy đã tiếp đất nhưng cô vẫn cảm giác mình đang ở trạng thái mất cân bằng, đầu nặng chân nhẹ.
Lâm Thiển vỗ nhẹ lưng Lâm Du, ngẩng đầu nói: “Khiến mọi người có thể tản ra một chút được không? Mọi người vây quanh làm không khí không lưu thông, cô ấy cần không khí trong lành”
Cố Đông Quân vung tay ra hiệu mọi người đi làm việc, sau đó xoay người ngồi xổm xuống hỏi: “Cô ấy có chứng sợ độ cao nghiêm trọng thế mà còn dám chơi cái này?”
Lâm Thiển bất đắc dĩ đáp: “Trước đây em không biết chị ấy có chứng sợ độ cao mà. Chính chị ấy cũng không biết.”
“Ở đây lộn xộn quá, đi thôi, tìm chỗ khác nói chuyện” Dứt lời, Cố Đông Quân ôm lấy Lâm Du, tự mình mở đường.
Lâm Thiển lấy đồ của hai người vội vàng chạy theo.
Đội quân cảnh đều là người nhà của Cố Đông Quân, trong đó còn có thân tín của Cố Thành Kiêu, năng lực điều tra rất cao. Có họ điều tra, anh rất yên tâm, bây giờ điều anh phải làm là chờ kết quả.
Sau khi nghỉ ngơi, Lâm Du đã đỡ hơn nhiều, chẳng qua nhớ đến bộ dáng mình khóc lóc thảm thiết thì cảm thấy quá mất mặt, hận không thể đào lỗ chui vào.
“Anh Cả, sao anh lại ở đây?”
“Đúng lúc anh tới đây thị sát, hai em vừa bước vào anh đã thấy rồi”
“Cám ơn anh Cả, vừa rồi nếu anh không ra tay kịp thời, không biết sẽ ra sao nữa” Lâm Thiển kéo cánh tay Lâm Du, giới thiệu, “Đây là chị họ thứ hai của em, Lâm Du… Vị này là anh họ cả của Cố Thành Kiêu, cũng là Thị trưởng thành phố B2
Có lẽ vừa trải qua chuyện vừa rồi nên khϊếp sợ vẫn chưa hết, từ đầu đến cuối Lâm Du vẫn mềm yếu, ngay cả giọng nói cũng rất dịu nhẹ, “Cám ơn anh Cả”
Lâm Thiển xém vấp ngã, nhìn Lâm Du ngờ vực, “Này, chị thuộc mèo hả, nói chuyện gì mà nhẹ nhàng thế? Đừng vờ vịt, mau lộ bộ mặt thật của chị ra đi, chị chính là con cọp cái”
“…” Lâm Du quả thực hận chết cô em này, hôm nay mất mặt thế này đều tại nó hết.
Nhưng Lâm Du không những không tranh chấp với Lâm Thiển mà còn ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu vén tóc, đủ dáng thẹn thùng của thiếu nữ.
Lâm Thiển nhìn muốn cười, đang định vạch trần bà chị thì Cố Đông Quần thình lình hỏi: “Dạo này Thành Kiều bận lắm phải không?”