Ông cụ ăn mặc đủ ấm, chăn lông đặt trên đùi, đầu đội mũ len lưỡi trai dày, thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, hơi cúi đầu, nhắm mắt.
Diệp Thiến Như nghiêm túc nghe bác sĩ nói, vẻ mặt lo lắng.
Bọn họ chưa nhìn thấy Lâm Thiển.
Người đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiển là Trịnh Tử Kỳ.
Trịnh Tử Kỳ mặc quần trang, áo khoác quân đội rộng rãi làm cô ta thêm mạnh mẽ hiên ngang, đặc biệt nổi bật trong đám người.
Cô ta giương mắt nhìn phía trước, thấy Lâm Thiển cô đơn chiếc bóng đứng đó. Ánh mắt cô ta đẩy khinh thường, khóe miệng khẽ lộ ý cười, hít sâu đứng thẳng người, là kiểu tự tin đến từ xương tủy, càng có cảm giác vượt trội hơn người rõ ràng.
Trịnh Tử Kỳ dừng bước, xe lăn dừng lại, đương nhiên các bác sĩ và Diệp Thiến Như cũng dừng chân.
“Sao thế?” Diệp Thiến Như tưởng ông nhà bị gì, vội vàng quay đầu quan sát.
Vì đột ngột dừng lại, ông Cổ cũng mở hai mắt mệt mỏi ra.
Bọn họ đều thấy Lâm Thiển, cô ăn mặc rất ít, khoác một cái áo choàng bên ngoài áo ngủ. Dưới chân là đôi dép bông rất bẩn, đều dính bùn, ống quần vàng nhạt cũng có lốm đốm bùn đất. Mặt và tay lộ bên ngoài đều bị lạnh đỏ bừng, rất giống tên ăn mày.
Càng là người quyền cao chức trọng càng để ý thể diện, bối cảnh gia thế như nhà họ Cố, thân phận địa vị như Cố Nguyên, lại càng trọng thể diện hơn cả trời.
Bọn họ thấy Lâm Thiển như tên ăn xin, muốn tức giận cũng chẳng được. Mặc áo ngủ đi ra ngoài thật quá mất mặt.
Cố Nguyên và Diệp Thiến Như không hẹn đều lựa chọn trầm mặc, thậm chí còn sợ hãi người khác biết đấy là vợ của Cố Thành Kiêu, đấy là con dâu của họ.
Lâm Thiển cũng thức thời, từ nhỏ đến lớn có quá quen với sắc mặt của bác cả. Ánh mắt ba mẹ chồng rõ ràng như thế, đương nhiên cô nhìn là hiểu ngay.
Đó là kiểu chán ghét khinh thường tự đáy lòng. Trái tim Lâm Thiển như bị siết chặt, so với sự nôn nóng và lạc lõng vừa rồi thì bây giờ càng thêm tủi thân xót xa.
Có vài chuyện có miễn cưỡng cũng chẳng được. Trong nhận thức của ba mẹ Cố, dù Lâm Thiển làm mọi cách lấy lòng cũng chẳng đạt được gì, còn Trịnh Tử Kỳ lại không cần phí hơi sức cũng có được, sự khác biệt rất rõ ràng.
Lúc hai bên đang giằng co, Cố Thành Kiêu và bác sĩ vừa nói chuyện vừa bước ra. Anh cũng mặc quần trắng như Trịnh Tử Kỳ, tuấn tú tiêu sái, phong độ ngời ngời.
Nhìn đi, bọn họ xứng đôi cỡ nào, biến quân trang thành đô tình nhân, màu sắc giống nhau, kiểu mẫu giống nhau. Một người mạnh mẽ hiên ngang, một người lão luyện quyền thế, giống như đôi vợ chồng quân doanh.
“Tiểu Thiển, sao em lại tới đây?” Cố Thành Kiêu vừa thấy cô liền chạy qua, nhìn cô ăn mặc phong phanh và khuôn mặt đỏ bừng, anh kinh ngạc thì ít mà đau lòng thì nhiều.
Sắc mặt cha mẹ Cố càng khó coi, các bác sĩ đều tò mò, tò mò xem Cố thiếu phu nhân mới nhậm chức trong lời đồn rốt cuộc là người như thế nào.
Lâm Thiển bị lạnh đến nỗi không nói được gì, miệng cứng ngắc, người run cầm cập.
Cố Thành Kiêu đau lòng khôn xiết, vội vàng cởϊ áσ khoác quân đội bao bọc lấy cô, còn ôm chặt cô vào lòng. Anh còn xoa xoa cánh tay cô, giọng điệu hơi trách móc: “Em có biết bên ngoài mấy độ không hả? Muốn bị đông lạnh hả?”
Áo khoác quân đội dày còn mang theo nhiệt độ cơ thể đàn ông làm cả người Lâm Thiển ấm áp lên. Trong lòng ấm áp nên những tủi thân xót xa vừa rồi cũng biến mất.
Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, không ngờ rằng nhà họ Cố tôn quý thế kia lại tiếp nhận đứa con dâu bình dân chân chất kiểu này.
Nhận thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Lâm Thiển khẽ đẩy Cố Thành Kiêu ra. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ chồng. Dưới hoàn cảnh này, cô không thể không để tâm đến mặt mũi Cố Thành Kiêu.
Nhưng, Cố Thành Kiêu lại thoải mái ôm lấy cô, che chở cô đi đến trước mặt mọi người, “Vợ tôi, Lâm Thiển, để mọi người cười chê rồi.”
Không chờ mọi người đáp lời, Cố Nguyên phẫn nộ vỗ tay cầm xe lăn, mắng một câu, “Chỉ cần tôi còn sống, chuyện tôi không đồng ý thì không là gì cả!”
“Ông đừng giận, sức khỏe quan trọng
“Ba nuôi đừng nóng, huyết áp của ba vẫn còn cao đó, không được đâu.”
“Lão Tư lệnh, tức giận hại thân, ngài phải điều chỉnh tốt tâm trạng mình”
Cố Nguyên tức giận không nhẹ, mọi người bu quanh ông liên tục khuyên can. Dù không cam lòng nhưng Cố Thành Kiêu cũng không thể đổ dầu vào lửa dưới tình cảnh này. Đó là ba anh, anh luôn hi vọng ông có thể sống lâu trăm tuổi.
Lâm Thiển biết anh khó xử, gỡ tay anh ra, khẽ lùi bước ra sau lưng anh.
Diệp Thiến Như căm tức trừng mắt nhìn con trai, lại hỏi một câu, “Ba con đã vào bệnh viện rồi, con còn muốn dùng thủ đoạn này ép ba mẹ đồng ý hả? Con trai à, chẳng lẽ trong lòng con cô ta quan trọng hơn cả ba mẹ sao?”
“…” Cố Thành Kiêu nghẹn lời, Lâm Thiển đứng sau lưng càng á khẩu.
Trong lòng Diệp Thiến Như rất căm giận, nhưng đây là bệnh viện, là nơi công cộng, trước mặt người ngoài, bà phải giữ vững hình tượng cao quý đoan trang của một phu nhân quan chức.
Cố Nguyên cũng thế, sau khi thể hiện rõ thái độ phủ nhận của ông trước mặt mọi người, ông cũng không muốn mọi chuyện phát sinh theo hướng khó coi.
Tiết trời lạnh lẽo, dưới bầu không khí lúng túng này càng thêm lạnh căm.
Trịnh Tử Kỳ xoa dịu: “Ba mẹ nuôi, để con đưa hai người về trước. Bác sĩ Lục cũng đi cùng chúng tôi đi, có gì trên đường lại nói tiếp”
Tất cả mọi người đều cảm tạ Trịnh Tử Kỳ đã tạo bậc thang đi xuống.
Lục Hữu Minh thở phào một hơi, nói: “Được, vậy thủ trưởng Cố, tôi về với ông bà Cố. Ngài yên tâm, ông cụ đã không có gì đáng ngại”
Tất cả mọi người đểu vội vàng muốn tách cha con họ ra. Thấy bọn họ im lặng không nói, mọi người đều chia nhau, nên làm gì thì làm đó, tản ra rất nhanh.
Lâm Thiển được Cố Thành Kiêu bế lên, ôm ra ngoài. Điệu bộ khoa trương kiểu này không giống với hành vi thường ngày của Cố Thành Kiêu.
“Anh để em xuống đi, em tự đi được”
Đôi tay cứng như sắt của Cố Thành Kiêu càng ôm siết cô hơn, chân bước không ngừng.
Anh muốn cho cô biết, cho dù cô có bao nhiêu khó xử, anh cũng sẽ bảo vệ cô bằng hành động thực tế của mình. Đừng ai nghĩ đến việc xem thường khinh rẻ cô gái của Cố Thành Kiêu anh đây.
Ai cũng đừng hòng!
Ra khỏi sảnh cấp cứu, nhiệt độ không khí càng giảm mạnh, gió lạnh thấu xương. Cố Thành Kiêu càng ôm chặt cổ hơn, khẽ cúi đầu che chở mặt cô, “Chịu một chút thôi, lên xe là ổn”
Chiếc xe việt dã quân dụng hầm hố đậu trước cửa sảnh cấp cứu, anh nhanh chóng đưa cô lên xe.
Máy sưởi trong xe vặn đến mức cao nhất, một tay Cố Thành Kiêu lái xe, một tay siết chặt tay cô.
Lâm Thiển chợt nhớ ra, “Quản gia Niên, dì Trần và Tiểu Linh cũng đến, bọn em không biết ba anh nằm ở đâu, nên chia nhau đi tìm”
“Tài xế có đi không?”
“Có, Trương Khai đưa bọn em tới mà”
“Vậy được rồi, Trương Khai sẽ đón bọn họ về, em đừng lo”
Lâm Thiển giờ mới yên tâm, “A”.
Cố Thành Kiêu liếc nhìn cô một cái, rất đau lòng vì cô. Anh không nhịn nổi bèn lên tiếng: “Anh nên nói em khờ, hay ngu đây?”
“Nói tốt là được rồi.”
Cố Thành Kiêu khẽ cười, kéo cô vào lòng, bàn tay to dịu dàng vuốt đầu cô, “Ôi, thật không biết nên làm thế nào với em nữa”