Thật ra, Diệp Thiến Như bình thường không phải là người hung hăng. Thân là phu nhân quan lớn, bà ta đoan trang hiền thục, trong ngoài vẹn toàn, không bao giờ tranh luận với người khác, chứ đừng nói đến ác khẩu.
Bà ta là người cao ngạo và tôn quý, chẳng thèm đối nghịch với Lâm Thiển, thậm chí cũng chẳng muốn nói chuyện trực tiếp với Lâm Thiển. Bà ta chỉ muốn thuyết phục con trai mình thôi.
Còn Lâm Thiển, cao ngạo là vũ khí ngụy trang của cô, cười giả lả là chiếc mặt nạ bảo vệ cô. Cho tới bây giờ, ngoại trừ bác gái, cô chưa từng tiếp xúc với vị phu nhân nào trong giới thượng lưu. Phương pháp cô có thể sử dụng chỉ là những phương pháp trước kia đã từng đối phó với bác gái. Ví dụ như, lúc có thể giả vờ ngoan cố sẽ giả vờ ngoan, lúc không thể giả vờ ngoan, cô sẽ né tránh.
Đúng như Diệp Thiến Như nghĩ, Lâm Thiển là một đứa trẻ ngang ngược không gia giáo. Đôi khi cô biết rõ chọc giận người lớn là không tốt nhưng cô không thể kiểm soát bản thân vì đó là bản chất của cô.
Một người thực sự kiêu ngạo, một người giả bộ kiêu ngạo, hai người ngồi cùng một chỗ như núi lửa đυ.ng trái đất.
Bữa tối kết thúc không vui, Diệp Thiến Như tức giận bỏ đi, cũng đủ làm trò cười cho Trịnh Tử Kỳ.
Lâm Thiển trốn trong phòng ngủ ở tầng hai, giả vờ ngủ, Cố Thành Kiêu đứng ngoài ban công gọi điện. Hiệu quả cách âm của cánh cửa rất tốt, cô chỉ có thể nghe Cố Thành Kiêu đang nói chuyện, rồi lại không nghe thấy anh nói gì nữa.
Qua cánh cửa trượt bằng thủy tinh trong suốt, bóng lưng cao lớn của Cố Thành Kiêu mang một khí thế độc lập thần bí. Vẻ vương giả cao cao tại thượng này trên người anh đã tồn tại trong máu.
Lâm Thiển sờ không tới nhưng có thể cảm nhận được, đây là kiểu chênh lệch không cách nào thoát khỏi thế tục, một khoảng cách rất xa.
Gọi điện hồi lâu, rốt cuộc Cố Thành Kiêu cũng trở vào. Anh đặt di động xuống, đi thẳng đến bên giường.
Lâm Thiển nhắm mắt vờ ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể chìm xuống, anh đang ngồi bên cạnh cô.
“Vẫn giả vờ ngủ à? Thôi đi, anh biết em chưa ngủ”
“…” Lâm Thiển thức thời mở mắt, cảm nhận được hơi lạnh quanh người anh liền hỏi: “Bên ngoài lạnh mà sao anh gọi điện lâu vậy, có chuyện gì à?”
“Chuyện làm ăn”
“Không phải dỗ dành mẹ anh, hay là giải thích với ba anh sao?”
“Không cần, mẹ dẫn Trịnh Tử Kỳ đến là mẹ hơi quá” Cố Thành Kiêu nhìn cô chăm chú, gương mặt lộ vẻ bất lực, “Chọc giận mẹ anh như vậy, rất thoải mái đúng không?”
Lâm Thiển mím môi không nói. Cô biết, thời khắc răn dạy đã đến.
Thế nhưng, Cố Thành Kiêu lại dịu dàng vuốt ve mặt cô, ánh mắt lộ vẻ thương yêu khác lạ. Cô cho là mình nhìn nhầm, đập tay anh hỏi: “Anh không giận à?”
“Anh giận thì em sẽ không tức nữa phải không?”
“Tức chứ, em đã nể nang lắm rồi đó. Nếu không em đã chọc bà ấy tức đến phát khóc luôn, khó coi chết đi được”
Cố Thành Kiêu không cáu giận cũng không nóng nảy, khẽ cười cảnh cáo cổ, đồng thời nhắc nhở, “Đừng nghĩ mẹ anh đơn giản thế, bà ấy là mẹ ruột anh đấy”
Lâm Thiển nhìn nụ cười thận trọng của anh, lời anh nói không giống như đùa. Cô nghĩ một phụ nữ có thể nuôi dưỡng một đứa con trai ưu tú như vậy thì cũng không phải là nhân vật đơn giản.
“Bà ấy thật sự sẽ xử em sao?” Cô hỏi nhỏ.
Cố Thành Kiêu liếc có một cái, vẫn là câu nói kia, “Em phải tu thân dưỡng tính, hiểu chưa?”
Lâm Thiển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó khóe miệng cong lên, đuôi mắt híp lại, bỗng duỗi hai tay nhốt chặt cổ anh, “Ông xã, em còn chưa cảm ơn anh đã cứu em đó. Nếu không có anh cứu em thì em đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Để đền ơn cứu mạng của ân công, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp”
Giọng cố uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như gió xuân tháng ba trêu chọc dây cung trong lòng anh. Ánh mắt cô quyến rũ, cong thành hình trăng lưỡi liềm, không ngừng phóng điện với anh.
Gương mặt Cố Thành Kiêu lãnh đạm, nhìn không chút biến đổi, “Vừa mới nói em phải tu thân dưỡng tính, ngay tức khắc đã không đứng đắn rồi”
Lâm Thiển dùng chân đá văng chăn màn, kéo cổ anh lại gần mình hơn, hai chân thuận thế nhốt chặt hồng anh, quấn quýt giống như gấu koala, “ n công, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp mà.”
Lâm Thiển là người thuộc phái hành động, trước kia chỉ lý luận suông, hiện tại phải thao tác thực tế, cô bèn lôi hết những kiến thức tự mình chuẩn bị để vận dụng.
Đều là người trưởng thành, không có gì là không hiểu, là vợ chồng danh chính ngôn thuận, thẹn thùng gì nữa?
Nghĩ sao cô liền làm vậy, “Anh đi công tác nhiều ngày như vậy, thật khó khăn mới trở về, chúng ta chưa làm gì thì dì cả” đã đến.”
“Cố Thành Kiêu, anh đừng tưởng em không biết anh giả vờ bình tĩnh nhé. Anh nhìn mặt anh đi, đỏ hơn cả em, còn giả vờ gì nữa?”
Lâm Thiển là người nôn nóng, gắng sức quăng anh lên giường, rồi trở mình cưỡi trên người anh. Cô nói thẳng, “Anh nhìn anh đi, rụt rè hả, em chưa dùng sức túm lấy anh, anh đã phối hợp nằm xuống, còn nói không muốn? Lừa ai chứ?”
Cố Thành Kiêu kiên nhẫn kìm nén cơn nghẹn mạnh mẽ, gượng gạo đưa ra lý do từ chối, “Đợi vết thương của em ổn đã.”
“Ổn rồi, em không sao?
“Bác sĩ nói trong vòng một tháng không được vận động kịch liệt.”
Lâm Thiển nghe xong liền bực bội, “Khỏe hay không em không biết hay sao? Lúc nào bác sĩ chẳng đưa ra tình huống xấu nhất.”
Cô vẫn đội chiếc mũ che tại, hai bên tai mũ có bím tóc dài rủ xuống, ngồi ở tư thế này, hai bím tóc dài vừa vặn rơi xuống mặt Cố Thành Kiêu. Lâm Thiển vừa lắc đầu vừa “quất” anh, “Giờ em sẽ dùng roi với anh, anh có làm không? Có làm không?”
“…” Cố Thành Kiêu ôm đầu cô, nói: “Chấn động não không được lắc như vậy?
“Em từng chết hụt một lần, sợ gì chấn động não! Ai biết được ngày mai còn xảy ra bao chuyện bất ngờ nữa, muốn làm gì thì làm luôn đi, đời người hết sức ngắn, tận hưởng lạc thú trước mới quan trọng
“Anh nói không giữ lời, ban ngày còn bảo sử dụng roi, sao trời vừa tối đã sợ rồi?” Cả người Lâm Thiển ngồi trên người anh, quả thực dùng cả tính mạng để quyến rũ anh. Vì chứng minh cơ thể không đáng lo, cô ra sức lắc đầu.
“Đủ rồi Lâm Thiển!” Cố Thành Kiêu nắm chặt eo cổ ngắn cố lắc loạn xạ. Anh hít sâu, thở hổn hển nói: “Bình tĩnh một chút, lý trí một chút, con đường của chúng ta sau này vẫn còn dài, cũng chỉ dăm bữa nửa tháng thôi mà.”
Lâm Thiển không muốn anh phí lời, cô ngang ngược khống chế cổ tay anh, kéo hai tay anh lên đặt trên gối, nhếch miệng cười cực kỳ tà mị. Không phải cô muốn làm gì thì làm, đơn giản chính là anh muốn có muốn làm gì thì làm đó mà.
Cô cởi phắt chiếc áo lông trên người ra, sau đó cởi tiếp chiếc mũ che tai.
Mái tóc rối bù che phủ khuôn mặt cô, đôi mắt bị cho một nửa, như ẩn như hiện, dáng dấp lả lướt xinh đẹp.
Yết hầu Cố Thành Kiêu chuyển động, khô khốc khó chịu như bị hỏa thiêu. Toàn bộ kiên nhẫn và lý trí của anh sụp đổ hoàn toàn khi bị đôi môi mỏng lạnh buốt của cô dán lên.
“Tạch” một tiếng, ngọn đèn phụt tắt, củi khô gặp lửa, trong phút chốc bốc cháy hừng hực.