Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hành lang bệnh viện quân y trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo hơn.
Mấy lần y tá mời Cố Thành Kiêu đến khu vực chờ đợi của người nhà cho ấm áp, nhưng anh đều nhã nhặn từ chối. Bởi vì ở đây, anh mới có thể ở gần Lâm Thiển nhất.
Thần là quân nhân, anh gánh vác nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ đất nước. Vì đất nước yên bình, vì xã hội ổn định, vì cuộc sống và tài sản của mỗi người dân không bị xâm phạm, có nhiệm vụ nào mà anh không phải bồi cả tính mạng?!
Cho dù tuyệt vọng, nhưng lần nào anh cũng nắm chắc phần thắng. Anh chính là một người tự tin như vậy.
Thế nhưng giờ phút này, anh bỗng dưng cảm thấy bất lực, loại cảm giác bất lực khi dùng cả tính mạng để chiến đấu mà không có kết quả.
Anh có thể thống trị vận mệnh của mình, nhưng anh không nắm giữ được vận mệnh của người khác.
Anh và Lâm Thiển vừa mới bắt đầu, có rất nhiều thứ còn chưa tiến hành. Thậm chí, anh còn chưa chính thức công khai danh phận của cô.
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Cố Thành Kiêu đứng bật dậy, kích động, lo lắng, chờ mong, không yên lòng. Những biểu hiện phức tạp này của anh bị Lâm Thiển định nghĩa là “gương mặt tê liệt”.
“Bác sĩ…” Anh căng thẳng đến nỗi không biết hỏi như thế nào.
Sắc mặt bác sĩ nhẹ nhõm, dành cho anh ánh mắt an ủi, nói: “Thủ trưởng Cố, đừng lo lắng, Cố phu nhân chỉ bị chấn động não nhỏ, cộng thêm gió lạnh, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi”
Vẻ mặt căng thẳng của Cố Thành Kiêu lập tức trở nên vui mừng, ngạc nhiên hỏi, “Thật ư? Nhưng sau đầu cô ấy có một vết thương rất lớn, chảy nhiều máu như vậy thật sự không sao chứ?”
“Vết thương do kính vỡ đầm phải, đúng là khá sâu. Nhưng mảnh vỡ đã được lấy ra, không tổn hại gì đến đầu, xin hãy yên tâm”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Đợi hết thuốc mê tỉnh lại sẽ được đưa về phòng, mời thủ trưởng Cố ngồi đợi trong phòng bệnh”
Lắng nghe lời xác nhận của bác sĩ, tảng đá trong lòng Cố Thành Kiêu rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Anh lui về phía sau một bước, trịnh trọng chào bác sĩ theo nghi thức quân đội, “Cảm ơn rất nhiều”
Bác sĩ cũng xuất thân là quân nhân, ông cũng chào theo nghi thức quân đội, hướng về phía Cố Thành Kiêu với sự tôn kính cao nhất, “Trách nhiệm phải làm
Tầng 20, phòng bệnh cao cấp nhất dành cho cán bộ của bệnh viện quân y, Cố Thành Kiêu và các chiến hữu Đội đặc nhiệm được xem là khách quen ở đây.
Nghe nói phu nhân của Cố Thành Kiêu phải nằm viện, mấy y tá trẻ vừa buồn bã vừa hiếu kỳ. Rốt cuộc cô gái ấy là người như thế nào mà trở thành người mà các cô tha thiết ước mong?
“Trời ạ, thủ trưởng Cố tự lau mặt cho cô ấy kìa! Má ơi, cô ấy hạnh phúc quá!”
“Nắm tay nắm tay rồi, a a a, chồng tôi vậy mà đi nắm tay người khác!”
“Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy đẹp trai, đặc biệt là dáng vẻ dịu dàng kia. Mình không chịu đâu, tại sao người nằm trên giường không phải là mình?”
“Ô ô ô, vì sao người kết hôn với anh ấy không phải là mình?”
Trong phòng bệnh, Cố Thành Kiêu vẫn luôn ngồi trông bên giường, Lâm Thiển bị sốt nhẹ, cứ ba phút anh lại đổi khăn lạnh chườm trán cho cô, cứ năm phút lại lấy miếng bông thấm nước để lau mối cho cổ, cứ mười phút lại dùng khăn ẩm lau tay chân, lau cổ giúp cô. Thời gian chuẩn xác, động tác dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh không muốn bất kỳ ai làm thay, mọi thứ đều tự tay thao tác.
Một người với gương mặt điển trai, năng lực mạnh mẽ, gia thế tốt, địa vị quân nhân cao, hơn nữa còn một lòng một dạ chung thủy thì chỉ cần là phụ nữ đều sẽ hâm mộ anh.
“Khụ khụ!” Y tá trưởng trừng mắt với đám người rình coi ngoài cửa phòng bệnh, hỏi một câu, “Hết việc rồi hả?”
“…” Với các y tá run lên.
Y tá trưởng gầm khẽ, “Tất cả đi làm mau!”
Đám y tá hoảng hốt, người nọ kéo người kia, biến nhanh.
Y tá trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài, thở dài xong bà cũng không kìm được nhìn lén vào trong phòng bệnh. Thảo nào mấy con bé xuân tình nhộn nhạo, đến bà là một phụ nữ sắp về hưu cũng phải nhìn thủ trưởng Cổ thêm vài lần, cậu ấy thật là hoàn hảo.
Y tá trưởng hít sâu một hơi, gõ cửa đi vào, nhẹ giọng hỏi, “Thủ trưởng Cố, cần giúp đỡ gì không? Tôi thấy mình cậu trông nom mệt mỏi rồi đấy”
“Cảm ơn, không cần, tôi làm được”
“Nếu cần gì xin cứ phân phó”
“Được, cảm ơn”
Y tá trưởng chân thành nói, “Thủ trưởng Cố, cậu đối với vợ tốt thật.”
Cố Thành Kiêu mỉm cười nhìn Lâm Thiển, thản nhiên đáp, “Nến vậy.”
***
Phòng giam của đội đặc nhiệm.
Hôm nay thu hoạch tương đối khá, năm thành viên đang lẩn trốn của Tam Giác Vàng đã bị bắt, trực tiếp xác minh Chú Tư chưa chết là thật.
Chú Tư chưa chết, nói cách khác, vụ án tiêu diệt tập đoàn buôn lậu ma túy Tam Giác Vàng vẫn chưa thể kết thúc.
Đại đội trưởng công nghệ thông tin Thẩm Tự An thông qua kỹ thuật phân tích, đã trích xuất được đoạn đối thoại của mấy tên trong xe van.
Cuộc đối thoại của chúng không chỉ chứng thực nữ sinh viên Trương Yến đã bị bắt cóc, hơn nữa đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, mà còn khẳng định Chú Tư bắt đầu trả thù Cố Thành Kiêu.
Nhưng điều họ thấy khó hiểu là rất ít người biết chuyện Cố Thành Kiêu kết hôn, Chú Tư bị thương phải lẩn trốn, tại sao lại biết Lâm Thiển:
Nghi vấn này khiến mọi người nghi ngờ – trong hàng ngũ có nội gián.
“Không thể” Ngụy Nam không muốn nghĩ tới điều này. Bên cạnh đều là anh em vào sinh ra tử.
Thẩm Tự An nói: “Quân ta có thể nằm vùng trong lòng địch, tại sao địch không thể?”
“…” Ngụy Nam không cách nào phản bác, nhưng anh ta vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình, “Mặc dù lão Đại chưa tổ chức lễ cưới, nhưng dù sao cũng đã công khai, tuy số người biết không nhiều nhưng nếu Chú Tư nhằm vào lão Đại, biết rõ cũng không có gì ngạc nhiên”
Tổng Cảnh Du: “Không biết Cao Kỳ Khâm đang làm gì ở Vân Xuyên, lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy người”
Trịnh Tử Tuấn: “Lão Đại nói thỏ khôn đào ba hang, có khi Chú Tư đã rời Vân Xuyên từ sớm”
Ngụy Nam bỗng nhiên nghĩ ra, “Nói như vậy, chẳng phải lão Đại đang gặp nguy hiểm sao? Còn mấy người nhà họ Cố nữa”
Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Thẩm Tự An tổng kết, “Hồng cũng không thể bóp cho mềm, dù gì Chú Tư cũng không dám động vào người nhà họ Cố. Người Chú Tư dám động vào chỉ có Lâm Thiển, không những dễ ra tay mà còn chọc đúng nhược điểm của lão Đại”
Đúng lúc này, cảnh sát Vân Xuyên đột nhiên báo tin khẩn – đã phát hiện mười mấy thiếu nữ bị nhốt trong hang ổ bỏ hoang của Tam Giác Vàng.
Tổng Cảnh Du: “Chú Tư đâu? Có bắt được hắn không?”
Lý Bất Ngôn lắc đầu: “Không thấy nhắc đến Chú Tư”
Mọi người trầm mặc, trận chiến này, khi nào mới kết thúc?
***
Hôm sau, trời hơi hừng sáng, Lâm Thiển chậm rãi mở mắt.
Nơi đây rất ấm, ấm áp đến nỗi cô có thể tạm quên đi dòng sông nước lạnh như băng kia, nhưng cô vẫn cần thời gian để tiêu hóa và thích ứng cơn sốc tối qua.
Chỉ sợ rằng cả đời này cô sẽ không quên được những hồi ức mãnh liệt như vậy, cho nên cô chỉ có thể cố gắng thích ứng.
Mùi thơm của hoa loa kèn trắng noãn mềm mại trên bệ cửa sổ pha loãng mùi khử trùng.
Cô nhìn xung quanh, nhìn trần nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói nơi phía Đông.
“Tỉnh rồi à?” Giọng Cố Thành Kiêu hơi khăn. Anh ở bên giường trồng suốt một đêm, “Có nhớ anh là ai không? Anh tên là gì hả?”
Lâm Thiển thoáng ngẩn ra, thản nhiên hỏi, “Anh là… đầu heo?”