Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 43: Bị tình nghi

Tin Trương Yến mất tích nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Vốn dĩ có mấy vụ nữ sinh đại học bị mất tích, lần này lại ở thủ đô, còn là tại đại học B danh tiếng nên lại càng gây chú ý.

Không biết là trùng hợp hay có uẩn khúc gì.

Sau khi cắt điện thoại với Lâm Du được mười phút thì Lâm Thiển nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm gọi cô đến trường.

“Cảnh sát đang điều tra vụ Trương Yến mất tích. Học sinh nào tiếp xúc với Trương Yên đều bị thẩm vấn. Em yên tâm, không phải điều tra em đâu, chỉ là hỏi tin thôi” Giáo viên chủ nhiệm trấn an cô, sợ cô hoảng loạn.

“Được ạ, em biết rồi, em tới ngay”

Lâm Thiển dõng dạc nhận lời, lập tức chạy đến trường. Cô cũng muốn biết Trương Yến đang ở đâu, cũng thật lòng mong cô ta an toàn.

Đến trường, phòng giáo viên lớn như vậy cũng đã đầy học sinh, người đứng chờ, người nói chuyện.

Lâm Thiển vừa đi vào, căn phòng đang huyên náo trong phút chốc trở nên im lặng như tờ. Trong phòng có khoảng ba mươi người, nhìn cô như nhìn hung thủ gϊếŧ người.

Có thể vì quá im lặng nên tiếng khóc vọng ra từ phòng giáo viên chủ nhiệm càng rõ, đó là người thân của Trương Yến biết tin chạy tới.

Nam m ngồi bên cạnh, có vẻ như đã trò chuyện xong, đang nhàn nhã vận về điện thoại. Vừa nhìn thấy Lâm Thiển, cô ta đã vọt ra một câu: “Hung thủ tới!”

Trong phòng làm việc an tĩnh, ai cũng nghe được câu nói này vang vọng.

Mọi người im bặt, không ai lên tiếng.

Tuy rằng Sở Mặc Phong đã minh oan cho Lâm Thiển, nhưng ở trường vẫn loan tin tức khác về cô – gia thế thần bí của Lâm Thiển mạnh đến mức không tưởng tượng nổi.

Chính vì vậy nên không ai dám nói càn trước mặt Lâm Thiển.

Ngoại trừ Nam m.

Cô ta không những chất trong nhóm mà còn công khai nói ở trường. Hơn nữa trước khi giáo viên và cảnh sát tới điều tra, cô ta còn thêm mắm dặm muối, vốn là muốn gieo rắc tư tưởng cho mọi người trước.

Trương Yến chỉ là đang mất tích, nhưng Lâm Thiển đã trở thành “hung thủ gϊếŧ người”.

Thầy giáo viên chủ nhiệm ngoắc tay bảo cổ lại đây, Lâm Thiển liền đàng hoàng bước đến chào, “Cô Dương”

“Lại đây ngồi đi, đây là đồng chí cảnh sát đến viết biên bản, em nói kỹ càng rành rọt nhé”

Lâm Thiển cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt lo âu của cô chủ nhiệm. Kể từ khi vào đại học, cô đã khiến cô chủ nhiệm đau đầu không ít lần, nhưng cô ấy thật sự muốn tốt cho cô. Cô nghe lời ngồi xuống, quay sang nhìn cô chủ nhiệm bình tĩnh mỉm cười, nói: “Cố Dương, không phải là em làm, cô đừng lo lắng.”

Chủ nhiệm lớp vui mừng gật đầu, “Tốt rồi tốt rồi, em phối hợp với cảnh sát điều tra đi”

Cảnh sát hỏi rất nhiều chuyện, Lâm Thiển trả lời trước sau như một, ba lần tường thuật lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra hôm đó.

Cũng may hôm đó có nhiều nhân chứng nên tất cả mọi người đều làm chứng là Trương Yến gây sự với Lâm Thiển trước, Lâm Thiển có đánh trả lại, có điều, đánh trả hơi muộn.

“Sau đó cô đi đâu?”

“Sau đó em về nhà”

“Có người làm chứng cho cô không?” Chuyện xảy ra hôm đó không có gì hay ho, nhưng so với chuyện sống chết trước mắt thì chỉ là phù du, “Sau đó em và bạn Sở Mặc Phong cùng đi ra trạm điện ngầm, nhưng chưa đến nơi thì người nhà em đã đến đón về”

Cảnh sát phỏng vấn hết sức nghiêm nghị, ngay lúc đó liền đưa ra nghi vấn, “Có người tới đón sao cô còn muốn đi tới trạm điện ngầm?”

Lâm Thiển cũng không hiểu vì sao Cố Thành Kiêu đột nhiên lại xuất hiện, ấp úng trả lời, “Người nhà em… trước khi đến không báo cho em biết. Cũng có thể… chỉ là anh ấy đi ngang qua rồi gặp em thôi”

Với câu trả lời này, cảnh sát có chút nghi ngờ.

“Rồi sau đó thì sao?”

“Sau đó em về nhà”

“Có ai làm chứng không?”

“Người nhà em”

“Là vị người nhà kia à?”

Lâm Thiển sửng sốt, thế này khác nào thừa nhận chuyện mình đã kết hôn? Làm sao cô thừa nhận ngay trước mặt cô chủ nhiệm được?

Cảnh sát thấy cô không trả lời được lại càng nghi ngờ. Cô chủ nhiệm ở bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh.

“Được rồi, bỏ qua vấn đề này. Vậy, Lâm Thiển, mấy ngày nay cô đã làm gì? Có người chứng minh không?”

“Mấy hôm nay, trừ lúc ở trường thì em đều ở nhà, các bạn học đều có thể chứng minh”

“Đi tàu điện ngầm?”

“Phải”

“Xin trình thẻ quẹt đi tàu ra”

Lâm Thiển lấy điện thoại di động ra, đưa cho cảnh sát xem lịch trình đi tàu cố định hàng ngày của mình. Cảnh sát vừa chụp hình vừa quét mã số, không thấy chút sơ hở.

“Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn Sở Mặc Phong. Còn về người nhà cổ, phiền cô để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ phải phỏng vấn

Lâm Thiển có chút khó xử, “Tôi có thể hỏi ý kiến anh ấy trước không?”

Cảnh sát vừa kinh ngạc vừa có chút buồn cười, hỏi vặn lại, “Nếu người nhà không đồng ý thì cô cũng không cung cấp sao?”

Lâm Thiển bị hỏi khó, trong lòng có chút rối loạn. Nếu chuyện này mà hỏi ý Cố Thành Kiêu thì nhất định anh sẽ nổi giận.

“Không cung cấp cũng không sao, đồng nghiệp của chúng tôi có thể đến nhà của cổ để thẩm vấn.”

Thế thì phải lục tung cả thành phố này lên mất, chẳng bằng để gọi điện thoại, “Vậy để em cung cấp số điện thoại di động của anh ấy. Bây giờ anh ấy đang đi công tác, có thể sẽ không liên lạc được”

Mối nghi ngờ của cảnh sát lại càng sâu hơn, sự sơ hở càng ngày càng rõ. Cảnh sát liền nghi ngờ lời khai về “người nhà” này của Lâm Thiển, vì vậy, Lâm Thiển cũng không thoát khỏi liên đới.

Vì không muốn bứt dây động rừng, cảnh sát quyết định dùng thẩm vấn, “Được rồi, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với

CÔ.”

“Vâng”

Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn các sinh viên khác. Lâm Thiển theo cô chủ nhiệm đến một góc, lo lắng hỏi, “Cô Dương, sao Trương Yến mất tích năm ngày mới báo cảnh sát vậy?”

Cô giáo thở dài, nói, “Bạn cùng phòng của em ấy tối hôm qua mới báo cáo gấp cho nhà trường biết, nhà trường cũng báo cảnh sát luồn”

“Bạn cùng phòng là ai vậy?”

Cô chủ nhiệm cũng biết cô và Nam m có hiềm khích, nói khẽ: “Là Nam m. Thật tình, không hiểu nổi bọn trẻ các em, ở trường học không chăm chỉ đọc sách, cả ngày ghi thù chuốc oán làm cái gì?!”

“Cô Dương, em không thù hận ai, là các bạn ấy ghét em… Nhưng giờ em cũng ân hận đã xung đột với Trương Yến, thật sự mong bạn ấy không sao?

Cô chủ nhiệm vỗ vỗ vai cổ an ủi: “Chuyện này không liên quan đến em, không cần áy náy tự trách. Tất cả mọi người cũng đều mong Trương Yến bình an, hiện tại chỉ biết chờ tin tức từ phía cảnh sát”

Lâm Thiển gật đầu, “A còn nữa, cô Dương, còn Sở Mặc Phong…”

“Cảnh sát đã gọi điện thẩm vấn rồi, bạn ấy cũng khai giống em.”

“Giống em?” Lâm Thiển nghi ngờ hỏi, “Cậu ấy cũng nói người nhà đến đón em?”

“Đúng vậy” cô chủ nhiệm có vẻ kích động, làm ra vẻ thấu hiểu, “Cái gì mà người nhà với không người nhà, cô đoán chính là bạn trai em?”

“Trước mặt cảnh sát còn ngượng ngùng bao che? Sao hả, cũng có lúc xấu hổ sao?”

“Lâm Thiển, muốn gì cũng phải đặt việc học tập lên trên hết, nếu không sau này em nhất định sẽ hối hận đấy”

“Cô Dương, em biết rồi ạ”