Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 5.2: Bé Tiểu Tô (5)

Yến Tiểu Tô "ực ực" uống một ngụm nước, phồng má: "Bọn họ là người xấu!"

Lời buộc tội này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nghe vậy, hai biên kịch bên cạnh ngửi được tin tức bát quái, nhao nhao lấy ra một tờ giấy trắng múa bút thành văn.

Là biên kịch chương trình giải trí, họ cần phải phụ trách việc tạo dựng và dẫn dắt đường dây tình tiết sau khi phát sóng chương trình; đương nhiên, điều này không có nghĩa là chương trình tạp kỹ đã đặt trước “kịch bản”.

Một chương trình thực tế cần hàng nghìn giờ ghi hình, nếu như muốn trích xuất một chương trình dài hai giờ từ hàng nghìn giờ quay phim đa góc độ này, trước tiên phải hiểu hoàn cảnh của khách mời của chương trình và đặt trước các tình tiết cốt truyện có thể xảy ra.

"Nếu hai người không ngại..." Đạo diễn Lưu nhìn Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên, thử hỏi: "Tôi có thể tiếp tục hỏi Tiểu Tô vấn đề này không?"

Mẹ và ba Yến Tiểu Tô, một người lạnh lùng, một người mỉm cười dịu dàng, có thể nói là hai thái cực khác nhau.

"Ừ."

"Không thành vấn đề."

Được ba mẹ Tiểu Tô cho phép, đạo diễn Lưu tiếp tục truy hỏi: "Tiểu Tô, em cảm thấy ba mẹ xấu ở chỗ nào?"

Vừa nghe vấn đề này, Yến Tiểu Tô hăng hái, thân thể nhỏ bé ngồi trên sô pha bắn lên.

Bé vươn năm ngón tay ngắn ngủn bên tay trái ra, bẻ ngón tay đếm như thật.

"Mẹ không nghe em nói chuyện, ba không đi làm, còn có... luôn muốn mang theo em vào, vào..."

"Phó bản. Vào phó bản."

Thấy Tiểu Tô vẫn không nói ra từ ngữ cụ thể, Tô Thời Xuyên ở một bên thấp giọng nhắc nhở.

Yến Tiểu Tô lại tức giận uống một ngụm nước thật lớn: "Ba mẹ giúp em xin nghỉ dài hạn ở nhà trẻ, chỉ vì để đi vào phó bản cùng bọn họ!"

Lời này vừa nói ra, đạo diễn Lưu và hai biên kịch đều hơi kinh ngạc.

... Phó bản?

Cái này nghe qua, sao lại giống như là danh từ chuyên nghiệp trong trò chơi vậy nhỉ?

Trong thời gian kế tiếp, đạo diễn Lưu lại hỏi vài vấn đề xung quanh "phó bản", nhưng Yến Tiểu Tô thoạt nhìn cũng như lọt vào sương mù, cũng không biết phó bản là cái gì, còn thường xuyên nói lộn xộn phó bản.

Cái gì mà "Hạfufu" "Hạ thúc thúc" các loại từ ngữ lộn xộn bay đầy trời - - nghe qua, rõ ràng chính bản thân Yến Tiểu Tô cũng không hiểu lắm, nhưng lại bày ra vẻ mặt chắc chắn mà nói lung tung thành một mạch.

Dưới giọng nói mềm mại của bé, những từ ngữ kỳ diệu này, đã tăng cường màu sắc hài kịch của cuộc phỏng vấn.

Trong phòng, đạo diễn Lưu và hai biên kịch thỉnh thoảng vì mồm mép của Tiểu Tô mà phát ra tiếng cười thiện ý. Dần dần, bọn họ cũng không hề rối rắm với hàm nghĩa "vào phó bản".

... Có lẽ chỉ là suy nghĩ kỳ lạ của trẻ con thôi.

Cuối cùng, đạo diễn Lưu lại hỏi một vấn đề: "Tiểu Tô, nếu như chấm điểm cho ba mẹ, em muốn chấm điểm bao nhiêu?"

Yến Tiểu Tô dựng thẳng một ngón tay trắng nõn, không chút khách khí: "1 điểm!"

- Bé mới không muốn cho ba mẹ điểm cao đâu.

Nhưng mà, nếu chỉ cho 0 điểm, vậy ba mẹ cũng có chút quá đáng thương, cho nên bé đại phát từ bi quyết định cho ba mẹ 1 điểm!

Đạo diễn Lưu cười với các biên kịch đang nén cười bên cạnh: "Phụt."

Đứa bé này thật thú vị.

Đến lúc này, cuộc phỏng vấn xoay quanh Yến Tiểu Tô đã kết thúc trong bầu không khí thoải mái vui vẻ.

Nhưng mà đến lúc phỏng vấn hai người lớn, không khí lại trở nên kỳ quái.

"Chị Yến Huỳnh, vì sao tư liệu của chị lại điền đơn giản như vậy?"

Yến Huỳnh: "Lười viết nhiều."

Đạo diễn Lưu: "..."

"Anh Tô Thời Xuyên, sở trường đặc biệt mà anh ghi là "Yêu vợ", đây là có ý gì?"

Tô Thời Xuyên: "Ha ha, không phải là vừa xem liền hiểu ngay sao! Sở trường đặc biệt của tôi chính là rất biết yêu vợ!"

Đạo diễn Lưu: "..."

Chẳng biết vì sao, mạch não của hai người này luôn trống đánh xuôi kèn thổi ngược với vấn đề của tổ tiết mục, đáp án trả lời thường xuyên khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng cũng chính vì thế...

Đạo diễn Lưu dựa vào khứu giác làm chương trình giải trí lâu năm, cho rằng trên người một nhà ba người này cực kỳ có thể khai thác.

Nói cách khác, ba người này thân tự mang bầu không khí đặc biệt, hoàn toàn là nhân tài cực kỳ có cảm giác giải trí!

Một giờ sau, cuộc phỏng vấn kiêm thăm hỏi đối với gia đình số 3 kết thúc.

Đạo diễn Lưu lên tiếng, gọi hai người Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên đang định rời đi, xoa xoa tay: "Hai vị, sau khi chúng tôi định ra khách mời tham gia chương trình này, mấy ngày nữa sẽ tuyên bố đội hình."

"Cho nên?" Yến Huỳnh nhàn nhạt hỏi.

"Về tin tức của hai anh chị, có thể cho tôi xin kỹ càng một chút được không? À không, nếu sợ xâm phạm quyền riêng tư, cũng không cần nhiều, cứ nói cho tôi một nghề nghiệp đại khái là được." Đạo diễn Lưu bị khí thế quanh thân Yến Huỳnh bức bách, nói chuyện cũng không khỏi câu nệ.

Yến Tiểu Tô bị bỏ qua đột nhiên mở miệng: "Nghề nghiệp là cái gì vậy ạ?"

"Chính là công việc. Chị muốn biết ba mẹ em đi làm ở đâu."

"À, cha em không có việc làm!"

Yến Tiểu Tô lập tức cướp lời, bĩu môi: "Mẹ em thì có công việc, nhưng mà em cũng không biết mẹ đi làm ở đâu."

"Ha ha."

Nghe được giọng nói u oán của Tiểu Tô, Tô Thời Xuyên ở một bên nhịn không được cười ra tiếng: Nghe qua, có vẻ Tiểu Tô còn rất sầu bi đối với chuyện ba mình không có việc làm.

Sau khi cười xong, con ngươi Tô Thời Xuyên lóe lên ý vị thâm trường, cũng không sửa lại lời nói của Yến Tiểu Tô.

... Thôi. Thật ra anh vẫn có một công việc đàng hoàng.

Chỉ là công việc này, cũng không thể trắng trợn đặt trước mặt "người bình thường".

Bên kia, Yến Huỳnh cúi đầu nhìn Yến Tiểu Tô một cái, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của bé một chút, tiếp theo lấy ra một tấm danh thϊếp từ trong túi xách tùy thân giao cho đạo diễn Lưu.

"Những tin tức này đủ chưa?" Yến Huỳnh hỏi.

Đạo diễn Lưu nhận lấy danh thϊếp, ánh mắt lập tức mở to không thể tưởng tượng nổi. Cái này, trên này lại là..

"Đủ, đủ rồi!"

Danh thϊếp mạ vàng lặng lẽ tỏa ra hơi thở cao quý, trên tấm thẻ nhỏ cứng rắn này khắc hai chữ "Infinite Loop".

Đối với một số ít nhân vật đứng đầu giới giải trí mà nói, cái tên này quả thực như sấm bên tai.

Đạo diễn Lưu từng tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao, biết khi những ngôi sao này muốn trải qua kỳ nghỉ có tính bảo mật tốt, sẽ ưu tiên lựa chọn một công ty du lịch cao cấp quốc tế làm môi giới.

- Mà công ty đó chính là Infinite Loop.

Mà ở giữa danh thϊếp, năm chữ to không thể bỏ qua được khắc xuống thông qua công nghệ ép nhiệt.

Chủ tịch, Yến Huỳnh.

*

Một tuần sau, trang web chính thức của "Gia Đình Em Bé Dễ Thương" đưa ra hai thông báo chính thức trên weibo.

[@Weibo chính thức của Gia Đình Em Bé Đáng Yêu: #Gia Đình Em Bé Đáng Yêu# #Gia Đình Em Bé Đáng Yêu mùa 3 cuối cùng cũng đã đến# Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, điểm dừng chân đầu tiên là tàn tích bí ẩn của thành phố cổ tỉnh X - Lâu đài cổ Vĩnh Dụ! Các nhà thám hiểm nhí dễ thương thân mến, hãy đến và chọn gia đình yêu thích của bạn ~ [Hãy call]]

[@Weibo chính thức của Gia Đình Em Bé Đáng Yêu: #Gia đình em bé đáng yêu cố định giá lâm# Em bé minh tinh @Julius Châu Châu, @Tạ Tử Mộc, @Tiểu Chanh Tử; Em bé nghiệp dư @Cáp Lỵ, @Diệu Diệu Kỳ Kỳ, @Tiểu Tô đã chuẩn bị sẵn sàng! Hành trình đến lâu đài cổ sắp bắt đầu #Có ai hiểu được niềm vui của việc nuôi con trên mây#]