Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 25.1: Bé Tiểu Tô (25)

Cậu bé được hai tay kia đưa ra khỏi xe lại chính là Châu Châu.

Yến Tiểu Tô chạy về phía trước theo bản năng, xuyên qua dây ngăn cách tạm thời, trong quá trình không một ai ngăn cản bé cả.

Châu Châu được các nhân viên cứu hộ ôm trong vòng tay, gào khóc và thét khàn cả giọng trước đôi bàn tay đang buông xuống.

"Mẹ ơi!"

Chính bản thân nhóc cũng bị rạch một vết thương dài khoảng năm cm trên trán, máu chảy ra từ vết thương, trộn lẫn với mưa và nước mắt, chảy dọc theo mi tâm, sống mũi và đến hàm dưới của nhóc.

Yến Tiểu Tô nhìn thấy, giày Martin trên chân Châu Châu dính đầy bùn đất và máu nhưng cũng đã bị nước mưa rửa sạch, thậm chí còn làm ướt quần kaki của nhân viên cứu hộ.

"..."

Bé vội vàng chạy đến gần chiếc xe, nhưng khi vòng qua đầu xe bị biến dạng chỉ bằng một nửa kích thước trước đó, bước chân bé đột nhiên dừng lại.

Lại một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Yến Tiểu Tô.

Bộ râu dài mang tính biểu tượng của Lý Hạc, hỗn hợp với màu đỏ trắng không biết là thứ gì, đọng lại trên cửa sổ xe; Toàn bộ khuôn mặt anh ta bị ép thành mặt phẳng, hai tay vô lực chống lên cửa sổ, ánh mắt vẫn hoảng sợ trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cả người Yến Tiểu Tô run lên, bị hình ảnh kinh hãi trước mắt dọa đến gần như bất động.

Tuy rằng lá gan của bé rất lớn, nhưng lần đầu tiên trong đời nhìn thẳng vào hiện trường giống như bộ phim kinh dị này, đại não gần như như bị sét đánh ầm ầm không ngừng.

Tầm mắt Yến Tiểu Tô mờ mịt luống cuống rơi vào trên cổ tay Lý Hạc, bé nhìn thấy ánh sáng trên cổ tay Lý Hạc chưa hề tắt, mặt đồng hồ vỡ vụn vẫn trung thực chấp hành nhiệm vụ của nó.

——13:16.

Phông chữ màu trắng được in trên võng mạc của Yến Tiểu Tô.

Lúc này, nhân viên cứu hộ đang ôm Châu Châu đi vòng qua đầu xe ra ngoài, đi qua Yến Tiểu Tô đang dại ra.

Trên khuôn mặt Châu Châu tràn đầy huyết lệ, tầm mắt trống rỗng không hề có tiêu điểm rơi vào trên người Yến Tiểu Tô.

Nhóc hơi giật mình, ánh mắt tuyệt vọng còn âm u hơn so với thời tiết: "Em Tiểu Tô..."

Trong nháy mắt tầm mắt hai người chạm nhau, đám mây xám tro phía trên đỉnh đầu Yến Tiểu Tô đột nhiên truyền đến một tiếng ù ù không hợp với mộng cảnh.

"- - Châu Châu khóc quá dữ dội, trước hết đánh thức nhóc đi đã."

Tiếng ù ù nói như vậy, âm thanh như bị gió vô hình khuếch tán, thổi tới đủ khắp góc cạnh thế giới.

Sau một khắc, trời mưa, tai nạn xe cộ, Châu Châu, toàn bộ đều vặn vẹo thành hoa trong gương, trăng trong nước ở trước mắt Yến Tiểu Tô.

Trong nháy mắt khi hình ảnh biến mất, trước mắt Yến Tiểu Tô tối sầm.

Bé vô thức vươn tay ra, nhưng chỉ bắt được một luồng không khí. Ngay sau đó, ý thức của bé bị gián đoạn theo sự phong bế của cảm quan, một lần nữa trở về hỗn độn.

*

Sáng hôm sau.

Ngày thứ ba tại lâu đài cổ Vĩnh Dụ của "Gia Đình Em Bé Đáng Yêu".

"A Xuyên, anh dùng khăn tắm rửa mặt con trước, nhất là nước miếng ở khóe miệng."

"Anh biết rồi vợ!"

Mặt Yến Tiểu Tô bị khăn lông nóng ẩm bao phủ, thần trí cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

... Hình như bé đã mơ một giấc mơ rất kỳ quái?

Tứ chi mềm nhũn, như ngâm mình trong nước ấm hồi lâu, không dùng được sức lực. Mí mắt của bé còn chưa mở ra, nhưng đã bị ép phải nhận lễ rửa tội bằng khăn mặt từ bên ngoài.

Khăn lông mềm mại tỉ mỉ lau ngũ quan của Yến Tiểu Tô, nhất là ở khóe miệng còn bị lau đi lau lại rất nhiều lần.

"Ưm ưm ưʍ..."

Đợi khăn ướt rời đi, Yến Tiểu Tô tóc tai bù xù lăn một cái, chôn khuôn mặt nhỏ xuống gối.

Nhìn từ trên cao, bé giống như một quả bóng rong biển đen lộn xộn.

"Ngủ như vậy sẽ khó thở, A Xuyên, anh đi nhấc Tiểu Tô lên đi." Giọng nữ bên ngoài nói.

"Được vợ!"

Yến Tiểu Tô vốn có thể xoay đầu, nhưng khi cảm thấy có người đặt tay lên chăn, bé lập tức chui xuống dưới chăn.

Rồi sau đó, bé dùng tứ chi dần dần khôi phục khí lực quấn chăn lên, cả người nhúc nhích giống như một bé tằm trắng trẻo mập mạp.

Nhưng một giây sau, cả người Yến Tiểu Tô đã bị ôm lên khỏi giường.

Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên mặt bé, nhiệt độ nhu hòa lướt nhẹ qua, khiến Yến Tiểu Tô bất giác mở mắt -- sau đó, khuôn mặt tuấn lãng phóng đại của Tô Thời Xuyên xuất hiện trước mắt bé.

"Nhóc con thức rồi sao. Thân thể có thoải mái không?" Tô Thời Xuyên hỏi.

Yến Tiểu Tô gật gật đầu, khàn khàn mở miệng: "Ba, hình như con nằm mơ... Hả?"

Đây là giọng của bé sao?!

Giống như âm thanh phát ra khi có một quả cầu rỉ sét lớn nghiền qua mặt đất khô héo! Thật kinh khủng!

Con sâu ngủ duy nhất của bé bị thanh âm trầm thấp xa lạ này xua tan, hai bàn tay nhỏ luống cuống che cổ họng, đôi mắt trong suốt sáng ngời mở to.

"Ba, cổ họng con!" Yến Tiểu Tô yếu ớt bất lực bóp chặt cổ họng mình, nhìn Tô Thời Xuyên như cầu cứu.

Tô Thời Xuyên cười sang sảng, lại thả Yến Tiểu Tô về giường, trấn an bé: "Sau khi ngủ mười mấy tiếng giọng nói sẽ bị khàn, chuyện này rất bình thường."

Lúc này, Yến Huỳnh cầm lấy bình nước cá nhỏ đặt ở đầu giường, đưa vào trong lòng Yến Tiểu Tô.

"Uống một ngụm nước trước đã."

Yến Tiểu Tô lập tức uống "ực ực ực" mấy ngụm như thường ngày, cuối cùng cũng cảm thấy cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái không ít; bé dụi dụi đôi mắt trong suốt, mũi ngửi chung quanh liền ngửi thấy một mùi ẩm ướt quen thuộc.

"Hôm nay trời mưa, mùa mưa luôn như vậy." Tô Thời Xuyên không biết đã đi đến bên cửa sổ lúc nào, đẩy cửa sổ ra: "Là mưa nhỏ, không tính lớn. May mắn là không lạnh."

Động tác của Yến Tiểu Tô chợt dừng lại.

... Mưa?

Chữ này lập tức kéo Yến Tiểu Tô trở về giấc mộng kỳ quái kia.

Bé đã trải qua một đêm ngủ bù, thân thể và tinh thần vốn đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng mà giờ phút này bị thời tiết âm u ngoài cửa sổ ảnh hưởng, Yến Tiểu Tô chỉ cảm thấy, mình dường như lại trở về hiện trường tai nạn xe cộ khiến người ta khϊếp vía kia.

"Con không uống nữa."

Yến Tiểu Tô rầu rĩ mở miệng, mang dép vào, bất mãn ôm bình nước nhảy xuống từ trên giường; góc áo ngủ cotton nguyên chất bị động tác xuống giường của bé tác động, lộ ra cái bụng trắng nõn, giống như một cái bánh bao mới hấp còn tản ra hơi nóng.

"Tại sao lại có mưa?"

Đứa nhỏ bĩu môi, quay đầu phiền muộn nhìn về phía thời tiết ngoài cửa sổ.

Bé đột nhiên rất ghét trời mưa.

Nhìn mưa tí tách ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn của Yến Tiểu Tô bất giác vểnh lên cao hơn.

"Làm sao vậy?" Yến Huỳnh lập tức chú ý tới tâm trạng Yến Tiểu Tô không đúng.