Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 22.3: Bé Tiểu Tô (22)

- rất giống với công chúa vẽ trên tờ giấy manh mối.

"Mau vào đi, bạn nhỏ." Giọng của công chúa rất khoa trương.

Yến Tiểu Tô quay đầu lại kêu đồng bọn cùng mình đồng loạt tiến vào: "Không sao, mọi người đừng sợ, bên trong là một chị gái rất xinh đẹp!"

Cảm xúc của các bạn nhỏ chuyển biến rất nhanh, thấy Yến Tiểu Tô đã lấy thân thử nguy hiểm, bọn họ liền không chần chờ nữa, cùng Yến Tiểu Tô đi vào phòng.

Sau khi vào phòng, các bạn nhỏ nhìn thấy công chúa mặc váy hồng tóc bàng blingbilng ngồi trong phòng, đồng loạt thốt lên một tiếng "wow" kinh ngạc.

Là công chúa trên tờ giấy.

Không nhưng mà sao công chúa lại xuất hiện ở đây?

[Ha ha ha ha, COS này cũng có thể lừa gạt các bạn nhỏ rồi.]

[Phía trước đều là phong cách Trung Quốc cổ đại, đột nhiên lại nhét vào một phong cách Tây Huyễn hiện đại, trông thực không thích hợp.]

[Đạo cụ của tổ làm chương trình còn có thể rẻ hơn được nữa không? Tóc giả màu vàng của nhân viên này còn không mượt như lông trên người mèo vàng nhà tôi.]

Thấy bọn trẻ vẫn đứng xa, công chúa ra lệnh: "Các bạn nhỏ, mọi người tiến lên một chút và xếp hàng."

Bảy đứa trẻ nghe lời bước vài bước về phía trước, sau đó đứng thành một hàng theo quy củ, phóng tầm mắt ra xa, bọn trẻ cao thấp chằng chịt, cực kỳ giống củ cải thái hạt lựu.

Lúc này, công chúa giơ lên một nụ cười rạng rỡ đến khoe khoang.

"Ồ, các bạn nhỏ đáng yêu, tôi có một câu hỏi cho các bạn." Công chúa giơ ba chiếc gương nhỏ đặt trước mặt mình lên, cố

tình làm chậm động tác của bàn tay.

"Trong các bạn có ai đánh mất cái gương không?"

Trong lòng bàn tay cô ấy, dưới ánh đèn điện trên đỉnh đầu, mặt gương sạch sẽ thỉnh thoảng khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.

Chỉ thấy ba chiếc gương trong tay công chúa có hình dáng gần như giống nhau, nhưng cũng không quá giống, chiếc gương ngoài cùng bên trái là vỏ ngoài màu hồng phấn, chiếc gương ở giữa là vỏ ngoài màu vàng, chiếc gương còn lại là vỏ ngoài màu bạc.

Không ai trả lời.

Nhưng có mấy bạn nhỏ lặng lẽ dời ánh mắt về phía Tiểu Cam Tử – mọi người đều biết mà, con đường này có liên quan đến bé.

Công chúa kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Các bạn nhỏ thân mến, có ai trong các bạn đã đánh mất chiếc gương không?"

Lúc này, Yến Tiểu Tô cảm giác mu bàn tay mình bị người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy.

Bé hơi quay đầu, nhìn thấy môi Tiểu Chanh Tử mím lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương trong tay công chúa, vô cùng ngượng ngùng rồi lại không dám mở miệng.

Yến Tiểu Tô biết bé đang thẹn thùng, lập tức dùng giọng nói nói chuyện với Tiểu Chanh Tử: "Không có việc gì, Tiểu Chanh Tử, cậu cứ đi lấy là được rồi."

"Mình, mình không dám nói chuyện trực tiếp với công chúa..." Tiểu Chanh Tử ngượng ngùng nhìn công chúa tóc vàng.

"Chị gái xinh đẹp rất dễ nói chuyện! Cậu không phải sợ."

"Nhưng mà..."

Hai cô bé quang minh chính đại châu đầu ghé tai, động tĩnh này không thể không bị người khác chú ý.

Công chúa cười khanh khách vươn tay ra, dùng giọng điệu ngâm nga gọi Yến Tiểu Tô và Tiểu Chanh Tử: "Hai công chúa nhỏ đang nói chuyện bên kia, đây là gương của các bạn sao?"

Yến Tiểu Tô: "...!"

Tiểu Chanh Tử: "...!!"

Hai bé lại được công chúa gọi là "công chúa nhỏ" sao?!

[Ha ha ha ha ánh mắt Tiểu Cam Tử giống như đèn pha "vụt" cái lập tức sáng lên.]

[Khi còn bé tôi cũng muốn làm công chúa, không phải tôi muốn làm công chúa Trung Quốc trong phim truyền hình, đội chậu hoa trên đỉnh đầu làm cách cách.]

[Đội chậu hoa trên đỉnh đầu? Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người lạ.]

Tiểu Chanh Tử bị đạn bọc đường hạng nặng của công cháu bắn trúng, lúc này không còn ngượng ngùng nữa, kéo tay Yến Tiểu Tô đi tới trước mặt công chúa.

"Đúng vậy, chị gái công chúa, là em làm mất một cái gương." Tiểu Chanh Tử lấy hết dũng khí mở miệng.

Công chúa cười tủm tỉm vuốt ve ba chiếc gương trước mặt một vòng, cuối cùng lấy tay chống má, kiên nhẫn hỏi.

"Công chúa nhỏ, vậy em đánh mất cái gương nào?"

Ánh mắt Tiểu Chanh Tử băn khoăn trên ba tấm gương, đột nhiên do dự: "À..."

"Có phải là cái gương vàng này, có phải là cái gương bạc này không, hay là..." Công chúa chỉ vào chiếc gương màu hồng nhạt so ra kém nhất: "Cái gương nhựa này?"

Tiểu Chanh Tử nhất thời không biết mở miệng, rối rắm nhìn về phía hai cái gương vàng bạc đang lóe sáng.

Tuy rằng hai cái này đều không phải là gương mà bé đánh mất, nhưng mà...

Đẹp quá.

[Được rồi, vậy mà tổ làm chương trình lại làm lại chuyện xưa về rìu vàng, rìu bạc và rìu sắt.]

[Không có gì lạ khi ba thứ tương tự được đặt trong mỗi bức ảnh, tôi còn tưởng đó là trò chơi tìm lỗi cho trẻ con chứ.]

[Lực chú ý của trẻ con vốn dễ dàng bị đồ vật lấp lánh hấp dẫn, Tiểu Chanh Tử sẽ không chọn sai chứ?]

Ngay khi Tiểu Chanh Tử nhìn chằm chằm vào hai tấm gương vàng bạc khác, Yến Tiểu Tô đột nhiên chạm vào bé.

"Tiểu Chanh Tử, cậu còn nhớ mình đã đánh mất chiếc gương nào không?" Yến Tiểu Tô ghé vào tai Tiểu Chanh Tử thì thầm.

Tiểu Chanh Tử chụm hai tay làm thành hình ống truyền âm, đặt ở bên tai Yến Tiểu Tô thấp giọng nói: "Nhớ rõ, nhưng mà mình cảm thấy hai thứ kia lấp lánh xinh đẹp hơn."

"A..." Yến Tiểu Tô đảo mắt.

Đột nhiên, hình ảnh trong đầu bé chợt lóe lên, bé nghĩ đến bức tranh đầu tiên mình nhìn thấy - trên tờ giấy, trong tay công chúa cầm một tấm gương màu hồng, còn tấm gương vàng bạc đều rải rác dưới lòng bàn chân.

"Nhưng chúng ta là công chúa nhỏ mà." Yến Tiểu Tô nói: "Công chúa phải dùng tấm gương của công chúa chứ."

"Có ý gì?"

Yến Tiểu Tô khoa tay múa chân, nói: "Trong tờ giấy vừa rồi, trong tay chị gái công chúa cầm chính là gương hồng nhạt."

Tiểu Chanh Tử bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ!"

Yến Tiểu Tô nói không sai, bé cũng nhớ rồi.

Công chúa thực sự, phải dùng gương giống như công chúa chứ!

Lúc này Tiểu Chanh Tử không do dự nữa, chỉ vào tấm gương màu hồng nhạt nói với công chưa: "Chị gái công chúa, em đánh mất cái gương này."

"Công chúa nhỏ, em chắc chứ?"

Tiểu Chanh Tử gật đầu: "Chắc chắn!"

"Không muốn hai cái gương sáng lấp lánh khác nữa sao?"

Tiểu Chanh Tử lại gật đầu: "Vâng!"

Công chúa tóc vàng lập tức cười tươi như hoa, đưa tay sờ đỉnh tóc Tiểu Chanh Tử: "Bạn nhỏ thật thành thật, vì khen thưởng cho em đã thành thật như vậy, chị sẽ tặng cả hai cái gương còn lại cho em."

Lúc này, Yến Tiểu Tô ở một bên đột nhiên vội vàng mở miệng, chỉ vào Tiểu Chanh Tử: "Cậu ấy không phải bạn nhỏ."

"Hả?"

Công chúa sửng sốt.

"Cậu ấy là công chúa nhỏ." Yến Tiểu Tô nghiêm túc nói: "Chị gái công chúa, chị phải gọi cậu ấy là công chúa nhỏ giống như vừa rồi!"

Nhân viên đóng vai công chúa: "..."

Đứa bé này diễn rất tốt.

Tiểu Chanh Tử lập tức nhận ba cái gương nhỏ, vui vẻ đến điên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực ôm lấy Yến Tiểu Tô: "Tiểu Tô, cậu cũng là công chúa!"

Vừa nói, Tiểu Chanh Tử vừa đưa chiếc gương màu vàng sáng chói nhất cho Yến Tiểu Tô.

"Đây, Tiểu Tô. Như vậy, chúng ta đều là công chúa rồi. Mình là Đại công chúa, cậu là Nhị công chúa."

Trong tay Tiểu Chanh Tử, gương vàng lấp lánh hướng lên trên, chiếu ra hai khuôn mặt sữa mềm.

Yến Tiểu Tô lộ ra nụ cười, đôi mắt giống như ánh trăng phản chiếu trên rượu ngọt, vui vẻ gật đầu.

"Được, chúng ta đều là công chúa!"

[Oa, bất ngờ không kịp đề phòng lại bị tình bạn của các bạn nhỏ làm giật mình. Hai bạn nhỏ quá ấm áp!]

[Khụ khụ, không cần gọi "bạn nhỏ", xin hãy gọi hai bé là "công chúa nhỏ"]

[Tiểu Chanh Tử còn rất nghiêm cẩn, Đại công chúa và Nhị chúa đều phân tốt rồi ha ha ha.]

[Nhớ lại những gì mình đã trải qua khi còn bé cùng với các chị em nhỏ làm Thất Tiên Nữ... Các cô gái rất nghiêm túc trong việc phân chia vai diễn nha.]

[Không biết có cảm thấy dì cười hay không, tham kiến hai công chúa nhỏ điện hạ~]

*

Mình nhầm lịch đăng truyện nên nay mới đăng luôn chương mới 🥲🥲🥲, có gì mai mình không đăng nữa mà chuyển sang đăng bù bộ Trúc Mã Biến Mất nhé =(((