Yến Tiểu Tô gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là tiếng Anh sao? Chẳng trách trên ghép âm này không có âm điệu..."
Tử Mộc lập tức tìm lại tự tin, tiếp tục trào phúng: "Ha ha ha, Yến Tiểu Tô, đến cả tiếng Anh và ghép âm em cũng không phân biệt được!"
"Đúng vậy."
Không nghĩ tới, Yến Tiểu Tô rất thoải mái thẳng thắn thừa nhận, bé còn chỉ chỉ chữ trên khối tròn nhỏ cầm trong tay Châu Châu.
"Em không chỉ không phân biệt được tiếng Anh và ngữ âm, em cũng không biết chữ trên đó."
Tử Mộc: "..."
Loại chuyện này rất đáng tự hào sao?
Nhóc lập tức bị sự thẳng thắn của Yến Tiểu Tô làm cho bối rối.
[Lúc tôi bốn tuổi rưỡi còn đang chơi bùn, ai nói bốn tuổi nhất định phải biết tiếng Anh chứ?]
[+1. Xã hội hiện nay yêu cầu đối với trẻ em cũng quá nhiều đi, thật sự không cần thiết.]
[Có chút hâm mộ sự thành thật của Tiểu Tô, đến bây giờ ở tuổi này, tôi đã không có cách nào thẳng thắn vô tư nói ra câu "Tôi không biết" nữa.]
Khi Tử Mộc ngẩn ra, Châu Châu bên cạnh cười giơ khối tròn trong tay lên, không chút để ý mở miệng: "Ba chữ này là, Thẩm, Hoài, Châu. Đây là tên của anh."
Yến Tiểu Tô chỉ vào khối tròn nhỏ, học theo: "Ừ ừ, Thẩm Hoài Châu!"
Châu Châu mừng rỡ: "Em Tiểu Tô thật thông minh, học thật nhanh."
Tử Mộc bị hai người gạt sang một bên như không khí: "..."
Yến Tiểu Tô chỉ là đang đọc lại phát âm thôi mà!
Cái này cũng có thể tính là học nhanh sao?
[Ha ha ha ha Châu Châu em tỉnh táo một chút đi, Tiểu Tô chỉ đọc mà không suy nghĩ nha.]
[Lý Đạo và Thẩm ảnh hậu cũng có chút thiên phú đặt tên đấy, tên của Châu Châu cũng rất dễ nghe.]
[Cảm nhận được Tử Mộc hoài nghi nhân sinh, tóc quăn đều
rũ xuống hhhhh]
Sau đó, các bạn nhỏ đều tìm được tên của mình một cách thuận lợi.
"Chúc mừng các bảo bối đã thành công có được tư cách mạo hiểm tiến vào lối đi dưới lòng đất. Sau khi thám hiểm, mọi người phải giữ gìn kỹ tên của mình." Thôn trưởng nói.
"Vâng!" Yến Tiểu Tô nắm chặt khối tròn trong tay, giơ cao lắc lắc.
Đột nhiên, bé kêu lên, dường như phát hiện ra điều gì đó.
"A, a a a (phát âm [yí]: 咦)?" Yến Tiểu Tô nhìn xung quanh, con ngươi mở to.
Tiểu Chanh Tử tò mò nhìn bé: "Tiểu Tô, em muốn tìm dì (cũng phát âm [yí]: 姨) nào?"
"Không phải, Tiểu Chanh Tử xem đi, ba mẹ của chúng ta đều biến mất rồi!"
Yến Tiểu Tô chỉ tay về phía quảng trường trống rỗng.
*
Cùng lúc đó...
Trong một căn phòng theo dõi đặc biệt ở một nơi nào đó trong lâu đài cổ Vĩnh Dụ.
Sáu nhóm gia đình, tổng cộng có chín người lớn, ngồi thành hai hàng trên những chiếc ghế nhỏ và quan sát màn hình lớn siêu rõ ràng trước mắt họ - tiếp theo chính là cuộc phiêu lưu của các bé ở lối đi dưới lòng đất, cha mẹ phải ngồi trong phòng theo dõi toàn bộ quá trình.
Khi thoát khỏi sự bầu bạn của cha mẹ và đến với môi trường xa lạ, các bảo bối sẽ biểu hiện như thế nào?
Đây chính là mục đích ban đầu của tổ thiết kế trò chơi "Cuộc phiêu lưu của các bảo bối".
Trên màn hình, các bạn nhỏ phát hiện ba mẹ biến mất đang vây quanh trưởng thôn hỏi đông hỏi tây.
"Chúng ta cứ đột nhiên rời đi như vậy, bọn nhỏ có thể sẽ sợ hãi hay không." Thấy thế, ba Diệu Kỳ có chút bất an.
Diệu Diệu Kỳ Kỳ của nhà anh ta có chút lo lắng, buổi sáng khi bọn nhỏ chia đội đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, hai đứa nhỏ đã khóc lóc muốn gặp ba rất lâu.
Lúc đó không phải là cách khóc bình thường, mà là nước mắt giàn giụa, than thở khóc lóc kinh khủng.
Cuối cùng vẫn làm tổ chương trình phải tìm ba Diệu Kỳ, bảo anh ta đi theo hai đứa trẻ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vất vả lắm mới tìm được cơ hội lặng lẽ thoát thân.
Đúng như ba của Diệu Kỳ đã nói, khi nghe trưởng thôn nói: "Trong lúc các con phiêu lưu trong lối đi dưới lòng đất ở Phòng 1, ba mẹ sẽ phải đi một thời gian." Có mấy đứa trẻ đã không nhịn được.
Chỉ thấy Diệu Diệu và Kỳ Kỳ có vẻ mặt sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng giống như treo bình dầu, đồng loạt cong xuống phía dưới.
"Con muốn ba...!"
Mắt thấy hai người sắp bùng nổ nước mắt.
"Trưởng thôn, lát nữa có phải mọi người sẽ tới nhà con không?" Yến Tiểu Tô đột nhiên mở miệng.
Bé sôi nổi đi tới trước người Diệu Diệu Kỳ Kỳ: "Các cậu còn chưa tới phòng bất người của mình đúng không? Đừng khóc, mau đi theo mình đi."
Vừa nói, Yến Tiểu Tô một trái một phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cặp song sinh.
Diệu Diệu Kỳ Kỳ đang ấp ủ cảm xúc lại bị bé cắt ngang, ngây thơ nghiêng đầu, trăm miệng một lời nói: "Phòng bất ngờ?"
Yến Tiểu Tô khẳng định gật đầu, kiêu ngạo ưỡn ngực: "Đúng vậy."
Diệu Diệu và Kỳ Kỳ khịt mũi, cùng nhìn Yến Tiểu Tô.
Cặp song sinh trông rất giống nhau, động tác lúc này đều đồng bộ, tựa như có hai hộ vệ giống hệt nhau ở bên trái và bên phải Yến Tiểu Tô.
"Trưởng thôn nói, trong nhà mình có tầng hầm, lát nữa chúng ta sẽ phiêu lưu ở đó." Yến Tiểu Tô lớn tiếng nói, vẫy tay với các bạn nhỏ phía sau: "Tất cả mọi người đi theo mình nha."
Trưởng thôn: "Tiểu Tô, không phải tầng hầm, mà là lối đi dưới lòng đất..."
"Tiểu Tô, chờ mình một chút, mình cũng muốn đi tầng hầm!" Tiểu Chanh Tử thấy Yến Tiểu Tô "trái ôm phải ấp", không cam lòng chạy lên trước, mạnh mẽ chen ra một khe nhỏ ở bên ạnh Diệu Diệu.
Châu Châu và Tử Mộc cũng theo sát phía sau.
Cô bé có vẻ mặt bình tĩnh Cáp Lỵ nâng khung kính đen trên sống mũi lên, quay đầu nhìn trưởng thôn: "Cậu ấy nói cũng không sai, đó là sự khác biệt giữa nghĩa chung và nghĩa riêng. Tầng hầm có thể bao gồm lối đi dưới lòng đất, nhưng lối đi dưới lòng đất không bao gồm tầng hầm."
Sau khi nói xong, Cáp Lỵ cũng đuổi theo bước chân của Tiểu Tô, một đường nghênh ngang mà đi.
Trưởng thôn không hiểu sao lại rơi vào vị cuối cùng: "..."
Quên đi, tầng hầm thì tầng hầm đi.
*
Trong phòng giám sát.
Một hồi nguy cơ do các phụ huynh rời đi tạo ra, cứ như vậy bị Yến Tiểu Tô lặng lẽ hóa giải.
Ba Diệu Kỳ cảm kích nhìn Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên: "May mắn có Tiểu Tô dời đi sự chú ý của Diệu Diệu và Kỳ Kỳ. Con bé thật lợi hại."
Lúc này, mẹ của Tiểu Chanh Tử Trình Manh chen vào nói: "Đúng không, lúc trước tôi đã nói rồi, Tiểu Tô nhà bọn họ thật sự có tính cách đặc biệt."
Lý Hạc yên lặng gật đầu, bộ râu quai nón rung qua lại theo động tác của anh ta.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ở chung, Yến Tiểu Tô đã nhờ vào sức hấp dẫn kỳ lạ của mình mà chinh phục hơn phân nửa trẻ em và phụ huynh.
Nhìn bóng dáng yên tĩnh hòa thuận của các bạn nhỏ trên màn hình so với trong tưởng tượng, các phụ huynh mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.
Yến Huỳnh, Tô Thời Xuyên, hai người có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm được không?" Ba Diệu Kỳ cảm khái mở miệng: "Tiểu Tô nhỏ như vậy làm sao mới có thể dạy được."
"Không có dạy." Yến Huỳnh nói.
"Ai nha, hai người cũng đừng khiêm tốn." Ba Diệu Kỳ nói: "Lúc Tiểu Tô còn nhỏ có phải cũng đặc biệt dễ chăm không? Tôi nghe nói rằng có một số đứa trẻ trong thời thơ ấu đều không bắt ba mẹ cho ăn vào ban đêm."
Nghe vậy, Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên cùng nhíu mày.
... Thời thơ ấu?
Hai người đều nhìn vào mắt nhau, đều nhìn thấy một tia mờ mịt từ bên trong ánh mắt của đối phương.
Hai người bọn họ còn chưa từng trải qua thời thơ ấu của Yến Tiểu Tô, cho nên, đối với đề tài này thật sự không có quyền lên tiếng.
Dù sao, lúc trước từ trong phó bản tình cảm mang tên "Ngàn vạn bà xã dẫn bóng chạy: Thiên tài manh bảo hai tuổi rưỡi" đưa Yến Tiểu Tô ra, Tiểu Tô đã 2 tuổi rồi.
"Ai nha, lối đi dưới đất tối như vậy, tổ làm chương trình không cho chút nguồn sáng sao?"
Trong lúc bất chợt, tiếng kêu sợ hãi của mẹ Tử Mộc truyền đến từ một bên.