Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 18.1: Bé Tiểu Tô (18)

Tiệc tùng trên mạng không liên quan gì đến những đứa trẻ đáng yêu trong hiện thực.

Ba người Yến Tiểu Tô đeo giỏ gỗ nhỏ, đi dạo khắp nơi trong lâu đài cổ Vĩnh Dụ. Rất nhanh, bé liền tập trung vào một ông lão đang ngồi ở bên cạnh chuồng ngựa.

"Ông ơi, nhà ông có nguyên liệu nấu cơm không?" Yến Tiểu Tô không hề sợ hãi, đôi mắt sáng lấp lánh khiến người ta không thể từ chối: "Cho con xin từng nàylà đủ rồi."

Vừa nói, bé vừa dùng hai tay ra sức khoa tay múa chân ra một vòng cung thật lớn.

Với sức mạnh có khả năng chứa gần như cả một hành tinh.

Ông nội đối diện bị bé chọc cười, dùng một ngụm tiếng phổ thông không thuần thục nói: "Bạn nhỏ, cho con nhiều như vậy thì nhà ta ăn cái gì đây?"

Yến Tiểu Tô gãi gãi cổ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

"Cũng đúng. Vậy... Ông ơi, cho cháu một chút như vậy là được rồi." Bé vươn hai lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, cẩn thận chụm bàn tay lại tạo thành hình cung tròn.

Trông có vẻ chỉ chứa được một củ khoai tây, hoàn toàn đối lập với lúc trước khí thế lấy trọn sơn hà lúc trước.

"Chỉ thế thôi, được không ạ?"

Yến Tiểu Tô nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mong mỏi nhìn ông nội qua đường.

Giọng cô bé chân thành, khuôn mặt ngọt ngào, ánh mắt lóe sáng.

- Nói tóm lại, độ manh vượt chỉ tiêu.

Ông nội cười ha ha xoay người, lấy ra một túi cà chua lớn từ trong nhà, chuẩn bị tất cả đặt vào trong giỏ gỗ của Yến Tiểu Tô.

"Bạn nhỏ, tất cả những thứ này đều cho cháu..."

Nhưng mà, không đợi ông nói xong, Tử Mộc ở một bên đột nhiên vươn hai tay ra, chặn ngang cướp túi cà chua ở trên không.

"Cháu cũng muốn!"

Yến Tiểu Tô sửng sốt, không đợi bé kịp làm ra phản ứng, Châu Châu bên cạnh liền lạnh mặt bước tới.

"Sao em lại lấy đồ của em ấy?"

Mặc dù cậu bé 6 tuổi, nhưng Châu Châu tay dài chân dài, cao hơn Tử Mộc một khoảng nhỏ. Nhóc trực tiếp đưa tay, ngăn cản động tác của Tử Mộc ở trên không trung.

"Rõ ràng là ba chúng ta cùng đến lấy vật liệu nấu ăn, tại sao chỉ đưa cho Tiểu Tô?"

Châu Châu lộ ra một nụ cười không đạt tới đáy mắt, giọng điệu của nhóc ôn hòa, nhưng không có nhiệt độ gì.

"Bởi vì đây là quà ông nội tặng cho em gái Tiểu Tô, nếu em muốn, tự em đi xin ông đi."

"Em..." Tử Mộc nhìn nụ cười của Châu Châu, không biết vì sao sau lưng có chút lạnh run.

Nói thật, lúc đưa tay bị ngăn cản, Tử Mộc cũng có chút chột dạ.

Nhưng trẻ em làm việc rất ít khi suy nghĩ quá nhiều, phần lớn đều dựa vào trực giác mà, một khi không dạy bảo tốt và quy tắc xã hội ràng buộc, trẻ sẽ rất dễ thể hiện ra bản tính ích kỷ.

"Trả lại cho Tiểu Tô đi."

Thấy Tử Mộc không nói lời nào, Châu Châu ngược lại bóp chặt cổ tay nhóc, nói rõ ràng từng chữ.

Đối với trẻ con mà nói một túi cà chua có trọng lượng rất nặng. Tử Mộc rất nhanh liền cảm thấy cánh tay mình đau nhức, bắt đầu bất lực.

"Hừ, không cần thì không cần, ai thèm!" Nhóc thẹn quá hóa giận, trực tiếp buông tay ra.

Ngay sau đó, một túi cà chua rơi thẳng xuống đất.

Bịch!

Những quả cà chua đỏ tươi rơi ra từ miệng túi nhựa và lăn đến chân của ba người.

[Cứu mạng, Tử Mộc cũng quá không nói đạo lý đi?]

[Mọi người có để ý không, lúc Tiểu Tô bắt đầu đưa tay đón cà chua của ông nội, bé đã nhìn trái nhìn phải sang Châu Châu và Tử Mộc. Bé đã sớm muốn chia cà chua cho hai người rồi.]

[A, có lẽ là do tôi độc thân đã lâu, nhìn một đứa nhóc sáu tuổi như Châu Châu mà cũng cảm thấy rung động không thôi.]

"Em Tiểu Tô, để anh giúp em nhặt - - a."

Châu Châu cúi người, muốn nhặt quả cà chua nằm dưới lòng bàn chân Yến Tiểu Tô lên trước, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng mà đập vào giỏ gỗ phía sau bé.

Trán nhóc va chạm với sọt nan trúc, phát ra âm thanh nặng nề.

Yến Tiểu Tô nghe tiếng xoay người, nhìn thấy trên trán Châu Châu xuất hiện một dấu đỏ, lông mày bất giác nhíu lại.

"Anh Châu Châu, anh không sao chứ?"

Bé đưa tay ra theo phản xạ có điều kiện, muốn xóa đi dấu vết trên đầu Châu Châu.

Nhưng đúng lúc này, ngay khi đầu ngón tay phải của Yến Tiểu Tô chạm vào trán của Châu Châu --

Một đợt khí đen vô hình, dịu dàng lại xót thương vây quanh Yến Tiểu Tô.

Ngay sau đó, tình cảm phức tạp như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong chốc lát nhấn chìm Yến Tiểu Tô: Đầu lưỡi bé trong thoáng chốc thưởng thức được vị đắng, cực kỳ đắng, còn mang theo một chút chua chát như chanh, cùng vị ngọt gần như không thể phát hiện.

Nếu như Yến Tiểu Tô có thể biết được nhiều từ ngữ hơn thì bé có thể hiểu được, đây sẽ là một loại tâm tư phức tạp như thế nào.

"Thẩm Hoài Châu nhảy từ trên sân khấu xuống sao? Có phải là học trưởng biểu diễn đàn dương cầm kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay không?"

"Nghe nói trên tay đều là dấu vết tự hại mình."

"Ba mẹ cậu ấy từng là đạo diễn và diễn viên rất nổi tiếng ở Trung Quốc, ảnh hậu Thẩm Y đấy, có biết không? Chính là người diễn "Hữu Phượng Lai Nghi" ấy, nhưng mà khi cậu ấy còn nhỏ..."

Tiếng người vô khổng bất nhập (1) giống như tiếng ve kêu bùng nổ tích góp từng tí một của mười mùa hè, quấy nhiễu đến mức làm lỗ tai người ta đau nhức, đầu óc choáng váng.

(1) Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng có; không lọt chỗ nào...

"...!"

Yến Tiểu Tô hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, giống như là có một cục bông ướt đẫm dâng lên từ trong lòng Yến Tiểu Tô, bối rối chặn ở cổ họng bé, không lên không xuống.

Khóe mắt Yến Tiểu Tô ngay lập tức đỏ lên.

Bé, bé...

Bé đột nhiên cảm thấy thật khó chịu!

"Hu hu, hu hu...!"

Vì thế, dưới tác dụng kích động của cảm xúc trong lòng, sau một thời gian khá lâu, bình nước sôi Yến Tiểu Tô lại tái xuất giang hồ.

Bé vừa nhặt cà chua, vừa lau nước mắt: "Hu hu, anh Châu Châu, anh... Hu hu..."

Cảm giác nặng nề vừa rồi là như thế nào nhỉ?

Không biết vì sao, nước mắt Yến Tiểu Tô giống như mở van, không ngừng rơi xuống.

"?? Em Tiểu Tô, em làm sao vậy? Anh không có việc gì mà."

Châu Châu còn hoảng loạn hơn so với đương sự Yến Tiểu Tô, chân tay luống cuống mà đặt cà chua trong tay vào trong giỏ gỗ sau lưng bé.

"Em... Hu hu, oa a - -!"

Dù làm thế nào, Yến Tiểu Tô cũng không thể ức chế được sự khó chịu trong lòng, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc, dứt khoát trực tiếp để mấy hạt đậu nhỏ rơi ra.

Ở phía sau Yến Tiểu Tô, Tử Mộc nhìn thấy bé rơi nước mắt cũng luống cuống.

Tóc xoăn trên đỉnh đầu nhóc cũng giống như tâm trạng của nhóc, không có tinh thần mà rũ xuống, giờ phút này, Tử Mộc chỉ có thể vừa sợ hãi vừa mờ mịt nhìn Yến Tiểu Tô đang khóc.

Chẳng lẽ là bởi vì, chuyện nhóc vừa làm với cậu ấy sao?

Nhưng mà nhóc, nhóc không làm gì sai cả... Cà chua rõ ràng không nên chỉ đưa cho một mình Yến Tiểu Tô mà!

Tử Mộc nắm chặt nắm đấm cho mình thêm can đảm, nhưng ở trong lòng, dù làm thế nào nhóc cũng không thuyết phục được chính mình.

[A, Tiểu Tô bảo bối đừng khóc QAQ]

[Tôi thật sự không biết nói gì, đến như vậy mà Tử Mộc cũng không xin lỗi Tiểu Tô? Chắc có liên quan đến gia đình Tử Mộc, chịu thua rồi.]

[Không phải nhưng mà, tôi thật sự rất muốn biết, vì sao đến bây giờ Tiểu Tô mới khóc? Nếu bé muốn khóc, đáng ra phải khóc từ lúc bị cướp đồ rồi mới đúng?]

[Xong đời, chỉ có một mình tôi cười ra tiếng sao... Tiểu Tô khóc rất hài hước, mèo nhà tôi còn giật mình bắt đầu tìm ấm nước đun sôi khắp nơi.]

Lúc này, ông lão ở một bên vội vàng trở về phòng, lấy ra ba túi cà chua mới từ trong phòng.

"Đừng khóc, bé con." Ông lão đặt gói rõ ràng là lớn nhất trong ba gói cà chua vào trong giỏ gỗ của Yến Tiểu Tô: "Ông cho con cái mới này."

"Cám ơn, hu hu hu, cám ơn ông... Hức."

Yến Tiểu Tô không ngừng nức nở, chóp mũi và gò má đều đỏ rực, nhưng vẫn kiên trì dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn thẳng ông lão, nghiêm túc cảm ơn ông.

[Đau lòng muốn chết, đến lúc này mà còn lễ phép như vậy.]

[PD quay phim đừng chỉ quay trẻ con khóc nữa, đến giúp nhặt chút cà chua rơi đầy đất kia được không?]

[Cảm khái một câu, tôi giống như nhìn thấy thiên sứ.]

Yến Tiểu Tô hu hu hức hức một hồi, rồi cùng Châu Châu và Tử Mộc nhặt hết cà chua trên mặt đất lên.