Nếu như là "Tử khí", những khí đen này lẽ ra càng phải tham lam tụ tập trên người người sống, bám như đỉa hấp thu tinh khí người sống mới đúng.
Chẳng lẽ, những khí đen này không phải là tử khí của người sắp chết?
Nếu không phải tử khí thì là cái gì? Còn nữa, vì sao hướng khí đen bay đi lại là Yến Tiểu Tô...?
Đột nhiên, suy nghĩ của Yến Huỳnh bị một thanh âm giòn tan bên cạnh cắt đứt.
"Anh Châu Châu, Tiểu Chanh Tử! Đừng ồn ào nữa."
Là Yến Tiểu Tô.
Bé để ý tới cuộc tranh chấp này, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Châu Châu và Tiểu Chanh Tử, giọng điệu thành khẩn kéo bàn tay nhỏ bé của hai người.
"Đừng cãi nhau nữa."
Ánh mắt Yến Tiểu Tô trong sáng, lấp lánh dưới sự phản chiếu của đám mây đỏ tím nơi chân trời. Bé nhíu mày, buồn rầu nhìn Châu Châu, lại nhìn Tiểu Chanh Tử, nghiêng đầu, đưa bàn tay nhỏ bé của hai người đến ngực mình.
"Hai người biết không? Hai người đều là bạn tốt, cực tốt của em! Nhìn hai người bạn tốt tranh cãi vì em..." Bé dừng lại một lát.
"Trái tim của em, đau quá."
Yến Tiểu Tô đau khổ nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lời nói tràn ngập ưu thương.
Bạn tốt số 1 – Tiểu Chanh Tử: "..."
Bạn tốt số 2 – Châu Châu: "..."
Tuy rằng bọn họ thật sự là vì Yến Tiểu Tô mà ầm ĩ, nhưng nhìn tình hình trước mắt luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Mặc kệ! Dù sao bọn họ chính là muốn ở gần Tiểu Tô nhất!
Trong phòng truyền hình trực tiếp, màn đạn bị một tràng "Ha ha ha" bao trùm.
[Không cần đánh, không cần đánh nữa! Muốn đánh vào phòng luyện múa mà đánh! Hai người đều là cánh của Yến Tiểu Tô tôi.]
[Người nắm giữ kịch bản đoàn sủng thời thơ ấu vạn người mê • đại sứ tiếp thị của Bạch tuộc bảo bảo • người có cản trở trong việc nhận dạng chữ viết • người ở phòng số 1 -- không sai, chính là tại hạ Yến Tiểu Tô!]
[Tự bổ não ra một bộ phim tình cảm đô thị hồi hộp giả tưởng dài ba mươi sáu tập: "Cướp nhà".]
[Ba mẹ Tiểu Chanh Tử và ba Châu Châu đều đang điên cuồng cười ha ha ha ha]
*
Kế tiếp, dưới sự hòa giải của Yến Tiểu Tô, Châu Châu và Tiểu Chanh Tử cuối cùng cũng bắt tay hòa giải, lần lượt lựa chọn phòng số 2 và phòng số 3.
Những gia đình khác đều không chần chừ gì trong việc chọn nhà, rất nhanh, toàn bộ sáu căn nhà đã được phân chia xong.
Lúc này, trời chiều chậm rãi hạ xuống, phủ lên quần thể lâu đài cổ đứng sừng sững trong hoàng hôn như một tầng hào quang trang nghiêm yên tĩnh, có gió nhẹ thổi qua, đưa tới một đợt mùi thức ăn như có như không.
"Ọc..."
Không biết bụng ai vang lên một trận tiếng kêu giống như "Đói bụng, cơm cơm".
Thôn trưởng cười nhìn về phía sáu nhóm gia đình: "Mọi người bận rộn một ngày, có phải đều đói bụng rồi đúng không?"
Lần này, không riêng gì Yến Tiểu Tô tràn đầy sức sống trả lời "Vâng", người lớn mấy tổ gia đình cũng thở dài: "Thật sự là đói bụng, mới một ngày mà tiêu hao quá nhiều."
Chăm sóc trẻ con, thật sự là rất nhọc người lớn!
Càng miễn bàn còn phải vắt hết óc chơi trò chơi, dỗ trẻ con dưới các loại quy tắc ma quỷ của tổ tiết mục.
Trong đám người lớn uể oải không phấn chấn trả lời, chỉ có Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên đặc biệt không giống người thường.
Bọn họ hoàn toàn không có biểu hiện mệt mỏi, vẻ mặt trước sau như một, không khác gì lúc xuất phát sáng sớm - - chỉ nhìn bộ dáng, thậm chí còn có thể xưng một câu là tinh thần phấn chấn.
[Thắp đèn cho các gia đình khác.]
[Ống kính chuyển tới chỗ ba mẹ Tiểu Tô, phong cách đột biến. Xin hỏi bọn họ đang pose dáng thời trang sao?]
[Hôm nay chỉ xem trực tiếp mà tôi đã nghỉ ngơi nhiều lần. Tinh lực (tinh thần và thể lực) của ba mẹ Tiểu Tô quá dồi dào đi?]
"Biết tất cả mọi người mệt mỏi đói bụng, không sao, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc đón tiếp vô cùng phong phú, mọi người chuẩn bị tốt bụng, chuẩn bị ăn!"
Lập tức, phương xa truyền đến một đợt tiếng vang thanh thúy giống chuông bạc đong đưa.
"Ăn - - cơm - - thôi!"
Một tiếng kêu thô kệch mang theo giọng điệu quê hương nồng đậm, cưỡi gió bay vào trong tai sáu nhóm gia đình.