Ba Mẹ Từng Là Người Chơi Cấp Thần Của Game Vô Hạn Lưu

Chương 12.2: Bé Tiểu Tô (12)

Tuy rằng trên đường có chút nhạc đệm nhỏ, nhưng việc nộp đồ chơi lên cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc. Sau đó, nhân viên công tác nhanh chóng bố trí ra một nơi chơi game ở giữa bãi đất trống.

"Các bạn nhỏ, các ba mẹ, chúng ta đi du lịch đến một nơi mới, trước hết cần chuẩn bị cái gì?"

"Bản đồ!" Yến Tiểu Tô cướp lời.

Trưởng thôn: "Còn gì nữa nào?"

"La bàn!"

Trưởng thôn: "... Còn gì nữa?"

"Áo phao!"

Trưởng thôn: "..."

Tiểu Tô bảo bối, chúng ta đây là chương trình giải trí cho trẻ em, cũng không phải là sinh tồn nơi hoang dã nha.

[Cười hôn mê, câu trả lời của Tiểu Tô chưa bao giờ làm tôi thất vọng.]

[Thôn trưởng gấp đến độ muốn cầm bảng lớn viết đáp án: Nhà ở, là nhà ở!]

[Bảng lớn cũng vô dụng, bởi vì Tiểu Tô không biết chữ.]

Lúc này, người mẹ trong một nhóm gia đình đội đỏ giơ tay: "Có phải là chỗ ở không?"

"Đúng vậy! Mẹ Cáp Lỵ nói rất đúng." Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi không tồn tại trên mặt.

Cũng may vẫn có người trả lời đúng!

Bị Yến Tiểu Tô phá rối, anh ta cũng sắp quên mất suy nghĩ trả lời bình thường là gì.

"Tiếp theo chúng tôi sẽ mời ba mẹ và em bé chơi một trò chơi - nhảy lò cò, và mọi người đến xem phía sau tôi nào."

Chỉ thấy ba "ngôi nhà" dài ngắn khác nhau được đặt cạnh nhau, ngôi nhà ngắn nhất chỉ cần nhảy đến "9", còn ngôi nhà dài nhất cần nhảy đến "18", tức là chênh lệch gấp đôi.

"Lần này chúng ta chỉ nhảy lò cò hai lần, mỗi người một lần cho ba và mẹ, tính toán dựa trên tổng thời gian nhảy lò cò. Từ thấp nhất đến cao nhất, gia đình nào có thời gian ngắn nhất sẽ được chọn nhà trước." Trưởng thôn mỉm cười nói.

Đơn giản vậy sao?

Trong lòng mọi người ở đây dâng lên cùng một nghi vấn.

Luôn có cảm giác, tổ tiết mục sẽ không dễ dàng để cho bọn họ thông qua như vậy.

Quả nhiên, trưởng thôn không cho mọi người thời gian suy nghĩ, lại tiếp tục nói: "Thế nhưng, lần này chúng ta áp dụng thi đấu đối kháng đỏ xanh, khi gia đình đội đỏ nhảy lò cò, gia đình đội xanh có thể quấy nhiễu bên ngoài sân khấu, và ngược lại."

Vừa dứt lời, hai túi cầu lông đã bị đẩy tới.

Xem ra, áp dụng phương thức quấy nhiễu bên ngoài, chính là muốn đập cầu lông lên người người đang nhảy lò co.

Trên mặt đất cách điểm nhảy năm mét, nhân viên công tác dùng thuốc màu trắng bôi lên một khu vực, ý bảo đội ngũ quấy nhiễu chỉ có thể ném cầu lông về phía đối phương ở khu vực này.

Trưởng thôn tiếp tục: "Chỉ cần bị đập trúng, ba hoặc mẹ sẽ xoay vòi voi ba vòng, sau đó quay trở lại điểm xuất phát và nhảy lại lần nữa."

"Cố lên, các ba các mẹ! Đừng để cầu lông đập trúng."

[Ngay từ đầu đã là thi đấu đối kháng giữa các gia đình em bé dễ thương? Tổ tiết mục thật ác độc, tôi rất yêu.]

[Ba mẹ Tiểu Chanh Tử đều là vận động viên cấp quốc gia, thắng chắc rồi.]

[Khó mà nói, gia đình đội đỏ hẳn là sẽ chuyên môn nhằm vào một nhà Tiểu Chanh Tử. Hơn nữa, một đống cầu lông lao về phía mình chào hỏi, vận động viên cũng không chắc có thể toàn vẹn đi ra.]

Sau khi yêu cầu nhân viên biểu diễn quy tắc vài lần, trưởng thôn nói: "Gia đình đội đỏ cử một bảo bối, gia đình đội xanh cử một bảo bối, hai người chơi kéo bao búa. Bên thua phải nhảy lò cò trước."

Đội xanh bên này, mọi người vui vẻ hòa thuận chọn ra Yến Tiểu Tô. Mà đội đỏ bên kia, tranh chấp một hồi mới đẩy ra một đứa bé.

Chính là cậu bé tóc xoăn ăn mặc thời thượng nhất.

"Nào, Tiểu Tô đứng bên này, Tử Mộc đứng bên này." Trưởng thôn dẫn hai người đứng vững: "Ba, hai, một, kéo búa bao!"

"Bao!"

Yến Tiểu Tô hô to một tiếng, vươn năm ngón tay ra.

Tử Mộc nghe được Yến Tiểu Tô nói chuyện, ngây người một lúc, chậm nửa nhịp cũng duỗi bao ra.

Đáng giận!

Nhóc rõ ràng định ra kéo. Đều do Yến Tiểu Tô nói lung tung!

"Ai nha, hai bảo bối hòa, làm lại lần nữa. Kéo búa bao!"

"Bao!"

Yến Tiểu Tô lại hô to một tiếng, vươn năm ngón tay ra.

Lần này, Tử Mộc lại chậm nửa nhịp, nhưng cuối cùng cũng vươn ra kéo đã định.

"Được, là Tử Mộc thắng. Như vậy, gia đình đội xanh phải nhảy lò cò trước, mọi người thương lượng một chút, xem ai muốn nhảy lò cò nhiều nhất." Trưởng thôn nói.

Tranh thủ lúc người lớn thương lượng, Tử Mộc hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói với Yến Tiểu Tô.

"Này!"

"A? Cậu đang gọi mình sao?" Yến Tiểu Tô sửng sốt.

"Đúng vậy, chính là cậu đấy. Cậu làm gì vậy? Cố ý nhường, khinh thường mình sao?" Tử Mộc khoanh tay trước ngực, cao ngạo ngẩng đầu, mái tóc xoăn theo động tác của nhóc mà nhếch lên.

"Không có đâu. Nước của mình vẫn ở trong bình, không có đổ ra." Yến Tiểu Tô chỉ chỉ bình nước của mình. (giải thích chút: 放水 (phóng thủy): nhường; đổ nước. Ở đây Tiểu Tô nhầm nghĩa)

"A?" Sắc mặt Tử Mộc trì trệ, bị câu trả lời của Yến Tiểu Tô làm cho khϊếp sợ: "Ý mình không phải nói nước thật, mình muốn nói... Haiz, thật phiền!"

Yến Tiểu Tô lần đầu tiên nghe đến loại chuyện này, hoang mang nói: "Chẳng lẽ không thể nói sao?"

Ở nhà trẻ Hải Nguyên, mọi người chơi kéo bao búa đều sẽ lớn tiếng nói ra miệng. Giống như trong phim "Chiến binh thẻ bài" trên TV, trước khi ra thẻ nhất định sẽ nói một câu "Vòng của tôi, rút thẻ!".

Khẳng định phải nói ra miệng, mới càng có khí thế.

Tử Mộc: "..."

Chết tiệt! Đây là đang giả ngu sao?

Giọng điệu Yến Tiểu Tô đương nhiên, nghe thật khó chịu.

Ngay khi Tử Mộc nhíu mày, tiến lên một bước, muốn tiếp tục chất vấn Yến Tiểu Tô, Châu Châu bên cạnh bỗng nhiên đi tới.

"Được rồi, trò chơi sắp bắt đầu rồi." Châu Châu dịu dàng mở miệng, không dấu vết ngăn cách Tử Mộc và Yến Tiểu Tô: "Em Tiểu Tô, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải cổ vũ cho ba mẹ."

"A, được." Yến Tiểu Tô không nghi ngờ cho lắm, lực chú ý dễ dàng bị dời đi, gật gật đầu liền xoay người chạy về phía Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên.

Đợi Yến Tiểu Tô xoay người, Châu Châu thu lại ý cười trên mặt, quay đầu nghiêm túc nói với Tử Mộc: "Cậu không nên hung dữ với Tiểu Tô."

Tử Mộc: "A? Ai hung dữ với cậu ấy. Cậu là gì của cậu ấy?"

Châu Châu cười lạnh một tiếng: "Mình là anh Châu Châu của em ấy."

Tử Mộc: "..."

Tử Mộc: "...?"

Đối phương giống như đúng lý hợp tình, nhưng lời nói ra lại rất kỳ quái.