Bị lôi cuốn bởi những hình ảnh động đáng yêu dễ thương của Yến Tiểu Tô, bài đăng trên weibo này đã nhận được hàng trăm bình luận trong thời gian rất ngắn.
[Đây là phòng phát sóng trực tiếp xếp cuối cùng kia sao? Tôi vào xem thử một chút.]
[Thật là một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương~[Wow]]
[Đang đau khổ vào 8h sáng (1), đột nhiên nhìn thấy mấy đồ thị này, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Mau điên cuồng hút con của người khác đi!]
(1) Danh từ này thường được dùng để hình dung việc bắt buộc phải dậy sớm vào tầm lúc 8h. Đối với những người thức khuya làm việc hay làm bài tập thì thức dậy lúc 8h sáng là rất đau khổ.
Trong lúc vô thanh vô tức, nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp của Yến Tiểu Tô từ hai con số lúc phát sóng, đã trực tiếp ngồi tên lửa mà tăng lên tới bốn con số.
Tuy rằng xu thế tăng khả quan, nhưng vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất từ dưới lên.
So với gia đình xếp thứ hai từ dưới lên, vẫn còn chênh lệch khoảng 10 ngàn lượt phát sóng trực tiếp nữa.
"Chú, chú đừng chạy nữa, mau tới thử một chút đi."
Sự kiên trì của cục gạo nếp quả thực rấy bất khuất, sau khi chú PD và Tiểu Tô "nhị nhân chuyển (2)" một hồi lâu, vẫn không thể khuyên Yến Tiểu Tô từ bỏ.
(2) Là một thể loại sân khấu ca nhạc và múa dân gian từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, thường có sự tham gia của hai người biểu diễn.
Yến Tiểu Tô duỗi thẳng bàn tay nhỏ bé, vẫn cố chấp muốn PD cũng tới thử một chút hiệu quả thấu kính lồi của máy quay.
Thấy vậy, PD vội vã đổ mồ hôi: "Tiểu Tô, chú không thể xuất hiện."
"Xuất hiện? Không cần xuất hiện trước ống kính, chú đến soi gương một chút là có thể biến dạng rồi!" Tiểu Tô hào hứng bừng bừng nói.
Hai chị biên kịch trốn ở một góc phát hiện, nếu như không ra tay, chú PD thật sự sẽ bị Yến Tiểu Tô nhiệt tình kéo đến trước ống kính, vì thế vội vàng lên tiếng can thiệp.
"Tiểu Tô, con đi xem xem ba mẹ đang làm gì đi." Một chị biên kịch tóc ngắn nhẹ giọng nói, chỉ hướng.
Yến Tiểu Tô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Thời Xuyên đang thu dọn hành lý bên cạnh cầu thang, phát hiện trong tay Tô Thời Xuyên đang cầm gấu nhỏ thần kỳ của bé.
Sự chú ý của bé lập tức bị gấu nhỏ hấp dẫn.
"Ba ba, ba đang làm gì vậy?"
Trong phòng truyền hình trực tiếp, cô bé tràn đầy sức sống chạy về phía ba mình, ống kính cũng di chuyển theo bước chân của bé.
Tô Thời Xuyên đang đóng gói hành lý lập tức vào camera - - anh mặc một chiếc áo T - shirt ngắn tay trắng đen đan xen, áo khoác khoác trên tay vịn cầu thang, đang ra sức thu dọn hai vali đồ lớn, đường cong cơ bắp trên cánh tay theo động tác của anh mà phồng lên, khỏe đẹp cân đối trôi chảy.
"Ba đang thu dọn đồ đạc chúng ta cần mang theo."
Tô Thời Xuyên quay đầu, cười híp mắt nói với Yến Tiểu Tô: "Bảo bối, con còn muốn cầm thêm gì nữa không?"
Khuôn mặt anh dương quang tuấn lãng, lúc cười rộ lên cũng giống như Yến Tiểu Tô, con ngươi sẽ cong thành hình dạng trăng khuyết mắt cười.
Lúc này, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại nghênh đón một đỉnh cao nhỏ.
[Đây là ba nghiệp dư sao? Kinh ngạc, hình như còn đẹp hơn một số ngôi sao.]
[Cẩn thận một chút, bỏ chữ "hình như" đi.]
[Chờ đã, mọi người mau nhìn xem, rốt cuộc ba đang đóng gói cái gì vậy?]
Chỉ thấy dưới tay Tô Thời Xuyên, trong hai vali hành lý 28 inch đang mở ra đang bày rất nhiều vật phẩm kỳ quái - - có vòng tay gỗ tử đàn cổ xưa, kiếm gỗ đào có vết rách, còn có trục tranh sơn thủy thiếu một góc...
Tô Thời Xuyên thu dọn rất có kết cấu, mỗi lần đặt một tầng quần áo sinh hoạt, sẽ nhét một món đồ kỳ lạ không thường thấy.
"Ba, không nên đặt Hùng Hùng ở phía dưới, phải đặt lên trên!" Yến Tiểu Tô thấy Tô Thời Xuyên đặt gấu nhỏ ở tầng dưới chót, vội vàng mở miệng: "Nếu không Hùng Hùng sẽ nghẹt thở mất."
"Không được, Tiểu Tô." Tô Thời Xuyên tiếp tục nhét một lớp quần áo, mỉm cười nói: "Gấu thiện ác có một phần năng lượng phi phàm còn sót lại, phải dùng vật chúc phúc có uy lực ngang nhau mới trấn trụ được."
Yến Tiểu Tô: "..."
Ba lại bắt đầu nói những điều kỳ lạ rồi, nghe không hiểu.
Nhưng mà, đây là có ý từ chối đúng không?
Trong phòng truyền hình trực tiếp - -
[??? Ba cháu đang nói gì vậy?]
[Là đang dỗ trẻ con đi, cái gì mà "năng lượng phi phàm" "vật chúc phúc", nghe có vẻ như là chuunibyou.]
[Là ảo giác sao!? Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào kia phát sáng.]
Thấy Tô Thời Xuyên không đáp ứng thỉnh cầu của mình, Yến Tiểu Tô mất hứng bĩu môi, chạy cách xa Tô Thời Xuyên.
"Tiểu Tô, đi hỏi mẹ một chút đi." Lúc này, một chị biên kịch đeo kính nhắc nhở.
Yến Tiểu Tô rất nhanh đã quên mất sự không vui khi gấu nhỏ bị đè ở tầng dưới cùng của hành lý, ngoan ngoãn gật đầu với chị biên kịch: "Vâng, em biết rồi!"
Bé lập tức chạy về phía Yến Huỳnh ngồi trên sô pha trong phòng khách, lớn tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Yến Huỳnh nghe tiếng quay đầu lại, tầm mắt chuẩn xác định vị vị trí của Yến Tiểu Tô. Cô tùy ý vén mái tóc xoăn màu nâu sang bên tai, lông mày hơi nhướng lên.
Trong ống kính, ngũ quan xinh đẹp của Yến Huỳnh đặc biệt thu hút ánh mắt người xem: đôi mắt trong suốt, sống mũi ưu việt, môi màu đỏ như lửa cháy, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng lãnh ngạo sắc bén trong đầu.
"Mẹ đang đọc sách." Yến Huỳnh mở miệng, vươn tay về phía Yến Tiểu Tô.
Yến Tiểu Tô một bước ba nhảy, trực tiếp nhảy lên sô pha.
Mà cánh tay Yến Huỳnh chỉ nhẹ nhàng một vòng, liền cực kỳ khí phách ôm Yến Tiểu Tô lên đùi mình.
- Đây là một bức hình cực kỳ hài hòa đẹp mắt.
Đại mỹ nhân lạnh lùng ôm tiểu mỹ nhân mềm mại, chỉ nhìn đã làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui.
Yến Huỳnh không biết lấy ra một viên kẹo vị việt quất từ nơi nào, đặt vào lòng bàn tay Yến Tiểu Tô. Yến Tiểu Tô cầm kẹo, lộ ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào với Yến Huỳnh.
PD đương nhiên không bỏ qua một màn này, cầm máy quay trong tay vững vàng nhắm thẳng hai người Yến Tiểu Tô.
[Cứu mạng!!! Một nhà ba người này có phải có giá trị nhan sắc quá cao rồi hay không?]
[Tôi hiểu rồi, lúc trước sở dĩ không đăng ảnh chụp gia đình Tiểu Tô, là vì muốn lặng lẽ kinh diễm mọi người...]
[Tôi tuyên bố tôi là fan bạn gái của mẹ, fan bạn gái của ba và fan mẹ của Tiểu Tô!]
[Tầng trên, bạn lặp lại lần nữa đi, bạn là cái gì cơ? "meme người da đen dấu chấm hỏi" bạn muốn gia nhập gia đình này sao?]
"Mẹ, mẹ đang đọc sách gì vậy?" Tiểu Tô tò mò nhìn sách bìa cứng trong tay Yến Huỳnh.
Lúc này, bởi vì hành động bế Yến Tiểu Tô của Yến Huỳnh mà làm sách trong tay cô bị nhấc lên trang bìa.
Trên trang bìa có ghi tiêu đề và tác giả, trừ cái đó ra, góc dưới bên phải còn viết hai chữ "Yến Huỳnh" rồng bay phượng múa, tỏ rõ chủ sở hữu quyển sách này.
Nhưng đối với Yến Tiểu Tô mà nói...
Chữ không biết, có rất nhiều.
"Ừm cậu, là, ừm bối ừm một ừm ừm ừm. . ." Yến Tiểu Tô dùng ngón tay chỉ tiêu đề, lục soát toàn bộ văn tự dự trữ trong đầu mình, gập ghềnh nói ra bốn chữ. (○ 你, 的, ○ 贝 ○ 一 ○○○...)
Những từ không biết đều đυ.c nước béo cò dùng chữ "Ừm" để chèo qua.