Ta Là Nhân Vật Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 2: Nam phụ xuyên sách cầu xin ta tha cho hắn

“Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

Ồ, thì ra hắn có ký ức của kiếp trước.

Ta nói thật cho hắn hay: “Ngươi không thể sống tiếp nữa đâu.”

Hắn sụp đổ rồi: “Lại vì lí do gì nữa đây?”

Ta nói thẳng cho hắn biết: “Tiếp đến ngươi muốn lấy ta còn hưu cả nhất thê ngũ thϊếp của ngươi.”

Hắn kích động tiếp lời: “Vậy kiếp này cũng tốt với cô lắm mà, ta cũng không còn phụ cô nữa mà. Cô không nên gϊếŧ ta nữa.”

Ta trả lời: “Sau đó, ta bị nhất thê ngũ thϊếp mà ngươi hưu bắt nạt ta. Cho nên, ngươi vẫn đã phụ ta.”

Dứt lời, ta chặn họng hắn, cũng không cho hắn có cơ hội nói tiếp.

Hắn chết không nhắm mắt.

Dưới tiếng la hét của tú bà và các cô nương, ta bỏ đi, bước tiếp đến kiếp thứ ba.

3

Nam chủ của kiếp thứ ba vẫn là Tô Hàng.

Ta và hắn là thanh mai trúc mã, hắn là cô nhi, dựa vào việc ta bán đậu hũ để cho hắn đi học.

Đúng vậy, ta chính là Đậu Phụ Tây Thi mà mọi người gọi.

Trước khi đi thi, hắn bảo rằng nếu hắn đỗ Trạng Nguyên sẽ trở về lấy ta.

Kết quả, hắn không thi đỗ mà bị Công Chúa nhắm trúng.

Vừa trở lại, thì đã gấp gáp muốn giải trừ hôn ước với ta.

Ta không chịu được đả kích lại tự vẫn nữa.

Ta xoa thái dương, mệt mỏi quá.

Tại sao câu chuyện của ba kiếp người chết luôn là ta.

May thay, ta rất tỉnh táo, đã thay đổi không kết cục, để cho Tô Hàng chết.

Ta đang ở căn nhà nghèo nàn của Tô Hàng, chờ hắn.

Két một tiếng, cửa đã mở.

Tô Hàng vừa nhìn thấy ta, liền xoay người co giò muốn chạy.

Làm sao mà có chuyện hắn chạy trốn được?

Ta đuổi theo, đặt kiếm lên cổ hắn.

Hắn chạy rồi.

“Bà cố nội ơi, ta không phải Tô Hàng, cầu xin cô đấy, đừng gϊếŧ ta nữa.”

Không thể nào, ta đã xác thực rồi, hắn chính là Tô Hàng.

Ta nghiêm mặt lạnh giọng bảo: “Ngươi chính là Tô Hàng, kiếp thứ ba ngươi vẫn phụ ta, ta không thể để cho ngươi sống tiếp.”

Hắn sợ đến mức khóc: “Cơ thể này quả thật là cơ thể của Tô Hàng, nhưng mà linh hồn của ta không phải mà. Cho nên, ta không còn là Tô Hàng nữa.”

Ta cau mày, hắn đang nói hươu nói vượn gì vậy?

Hắn tiếp tục xin tha.

“Bà cố nội ơi, linh hồn của ta đã xuyên vào trong sách.”

“Ta xuyên sách ba lần, cô đã gϊếŧ ta hai lần. Ta vừa mới xuyên đến thì đã hẹo rồi. Cô có thể hành thiện được không, để ta sống thêm hai chương có được không?”

“Bà cố nội ơi, ta tiết lộ nội dung truyện cho cô, cô tha cho ta có được không?

Ta tò mò, sao những lời mà hắn nói, ta nghe không hiểu gì cả.

Vì vậy ta tạm thu kiếm lại, nghe hắn nói.

Hắn nói rằng thế giới của ta là một quyển sách.

Ta là nữ phụ bia đỡ đạn trong sách.

Tất cả những gì ta làm đều chỉ để làm bước đệm lót đường cho nữ chính - Linh San.

Mà Linh San chính là tiểu sư muội của ta.

Ta chịu đả kích lớn, bèn mau chóng quay về Thiên Linh Sơn.

Nhìn thấy mọi ngóc ngách của Thiên Linh Sơn đều bao trùm dây tơ màu hồng, ta xém chút nữa tưởng rằng ta đã đi nhầm chỗ.

Lúc ta cảm thấy bối rối thì giọng nói thanh lãnh của sư phụ truyền đến: “Linh Niệm, con không ở phàm giới độ kiếp quay lại làm gì?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn người.

Người vẫn là nam nhân đẹp nhất trên thế gian này.

Cả thân bạch bào tung bay trong gió, tiên khí ngời ngời.

Ta vộ thu lại ánh mắt ngưỡng mộ của mình.

Người chính là nam nhân mà ta tôn kính nhất, là người ta không thể xúc phạm.

Ta bình tâm lại, không nhanh không chậm mà trả lời: “Đã độ hai kiếp rồi ạ, bởi vì quá nhung nhớ sư phụ và các sư muội sư đệ nên con mới quay về xem thử.”

Khuôn mặt căng thẳng của người rốt cuộc cũng dịu xuống đôi chút.

“Nếu như đã trở về, vậy thì hãy đón sinh thần với Linh San rồi hãy đi.”

“Ba ngày sau là sinh thần thứ 18 của Linh San, con là đại sư tỷ, nhớ chuẩn bị lễ vật.”

Ồ, hóa ra mọi ngóc ngách đều màu hồng là chuẩn bị cho Linh San.

Ta lớn hơn Linh San hai tuổi.

Sinh thần 18 tuổi của ta trải qua trong cuộc chiến sinh tử.

Năm ấy, sư phụ dẫn dắt bọn ta, sát nhập Ma giới.

Sau khi trảm sát Ma vương, mới có được sự yên tĩnh trên thế gian.

Ta tự mình an ủi, ta chỉ sinh nhầm thời, sư phụ thật sự không có ý ngó lơ ta.

Ta đi ngang qua sân luyện công nhưng lại phát hiện chẳng có một ai.

Ta bèn gọi nhị sư đệ đến.

“Trước khi ta rời khỏi dặn dò đệ như thế nào? Đệ xem lời ta nói như gió thoảng qua tai à?”

Trước khi hạ phàm độ kiếp, ta từng dặn dò nhị sư đệ rằng thay thế ta dẫn dắt các sư đệ sư muội luyện công mỗi ngày.

Vẻ mặt nhị sư đệ rất ấm ức, lí nhí bảo: “Đại sư tỷ, sư phụ đã đồng ý cho bọn ta nghỉ ngơi một tháng.”

“Cái gì? Nghỉ một tháng?”

“Ma giới còn chưa thanh trừ, mọi người lại dám nghỉ ngơi?”

Ta nổi giận, liền vung chưởng.

Nhị sư đệ không tránh né, trúng chưởng đánh của ta, phun cả một ngụm máu tươi.

4

“Đại sư tỷ, sao tỷ lại đánh người vậy chứ?” Linh San vội bay tới, đỡ lấy cánh tay của nhị sư đệ.

Trên khuôn mặt đau khổ của nhị sư đệ, khẽ lộ ý cười.

Có thể thấy, đệ ấy thích Linh San

Tô Hàng bảo, tất cả mọi người ai cũng thích Linh San.

Bởi vì, nàng ta là nữ chủ, trên người có ánh hào quang.

Nhưng mà, ta không thích nàng ta.

Kể từ khi nàng ta đến Thiên Linh Sơn, mọi thứ đã thay đổi.

Các sư đệ sư muội bắt đầu oán trách rằng ta quá nghiêm khắc, luôn thúc ép mọi người phải luyện công.

Ngay cả sư phụ cũng cảm thấy ta qua cứng nhắc, ta nên noi theo Linh San, nên cười nhiều hơn, hãy mang lại tiếng cười tươi vui cho Thiên Linh Sơn.

Từ lúc sinh ra ta đã không hay cười, cũng sai à?

Ta nhìn về phía nhị sư đệ, lạnh giọng bảo: “Nhị sư đệ, đệ không tận lực thúc giục các sư đệ sư muội luyện công. Ta phạt đệ đến diện bích nhai tự ngẫm ba ngày.”