Lưu Mộc Dương sửng sốt.
Tô Dư đột nhiên đẩy anh ta ra, mím chặt đôi môi mỏng, vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất, đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Đôi chân cô thẳng tắp thon thả, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Cô lấy ra bút ghi âm từ trong túi, nhấn nút kết thúc.
Lưu Mộc Dương ngay lập tức hiểu ra, anh ta bị người phụ nữ trước mắt này ghi âm. Gương mặt văn nhã của anh ta trong nháy mắt trở nên dữ tợn âm trầm, anh ta cắn chặt răng, gân xanh nổi lên: “Con khốn!”
Một tia sáng lạnh lóe lên trước mắt Tô Dư, Lưu Mộc Dương lấy một con dao sắc từ áo khoác, động tác nhanh chóng đâm thẳng vào Tô Dư.
“Con khốn, còn dám ghi âm tao! Tao cho mày chết!”
Trong sảnh lớn có người thét chói tai và cả tiếng bước chân ùn ùn kéo đến. Ánh mặt trời mừa đông khúc xạ trên lưỡi dao khiến người ta không thể mở mắt. Trước mắt Tô Dư trống rỗng, trơ mắt nhìn con dao đâm tới, cô như bị dọa sợ, hai chân không thể nhúc nhích.
Cách đó không xa có người lớn tiếng gọi tên cô.
Tô Dư lấy dùi cui điện từ trong túi ra, quơ lung tung, đối phương hét thảm một tiếng, cánh tay cô cũng truyền đến nỗi đau thấu tâm can. Cô càng nắm chặt dùi cui điện, một lần lại một lần, dùng sức đánh liên tục lên người Lưu Mộc Dương.
Cô cắn chặt răng, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng trào, Tô Thịnh đang ở trong ngục giam chịu khổ, đều là vì anh ta, chính anh ta là người đã hại mấy gia đình.
Lưu Mộc Dương cuộn tròn trên mặt đất, dòng điện nhanh chóng chạy khắp cơ thể, không ngừng co giật. Dùi cui trong tay Tô Dư bởi vì dùng sức mà gãy làm đôi.
Cánh tay cường tráng của người đàn ông vòng qua eo cô, siết chặt, tiếng nói trầm ổn truyền vào tai cô, xoa dịu thần kinh bồn chồn của cô: “Tô Dư, bình tĩnh.”
Chỉ khi anh gọi tên cô, âm cuối mới hơi cao lên, mang theo sự giễu cợt và miên man. Cũng chỉ khi anh gọi tên cô, mới khiến cô có cảm giác an toàn.
Ánh sáng lập lòe xẹt qua trước mắt, Tô Dư chậm rãi kìm nén run rẩy, cảm giác như thể tất cả sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Cô xoay người nhào vào lòng Hoắc Nhiên, buông tay ra, dùi cui điện rơi xuống nền đá hoa cương.
Khắp mũi cô là mùi hương của anh, cảm giác sợ hãi dâng lên. Cô ôm chặt eo anh, mũi đau xót: “Hoắc Nhiên.”
“Ừm, tôi ở đây.”
Những ngón tay của Hoắc Nhiên chậm rãi luồn vào trong mái tóc đen của cô, mái tóc dài mềm mại quấn quanh đầu ngón tay, mang theo một cảm giác mềm mại khó tả.
Anh nâng đầu cô lên, để cô ngẩng đầu lên.
“Không có việc gì.” Giọng anh trầm thấp khàn khàn, ánh mắt thâm thúy: “Đừng sợ.”
Có tầng sương mờ bao phủ ánh mắt cô, cô thật sự sợ hãi.
“Sợ?” Lục Du Châu bị sặc, trực tiếp phun ra nước vừa uống: “Người nên sợ là Lưu Mộc Dương mới phải.”
Anh ta vừa ra khỏi tòa án dân sự, vừa lúc nhìn thấy Tô Dư đánh Lưu Mộc Dương, bộ dáng “Bà đây dùng một cái tát trừng trị mày trước đã”.
Anh ta nhếch miệng, trêu chọc nói: “Tô Dư, chuyện cô sức lớn gần như toàn bộ cái giới pháp luật này đều đã biết rồi?”
Tô Dư sửng sốt một chút mới phản ứng lại, chuyện này hình như truyền ra lúc trước khi cô còn làm kiểm sát viên.
“Người trong giới luật pháp đều biết, có một nữ viện trưởng xinh đẹp có tiếng là nữ vương mạnh mẽ, sức nhỏ có thể gõ gãy búa, sức lớn có thể đá bay nghi phạm, chọc ai cũng không thể chọc cô ấy.”
Sắc mặt Tô Dư ửng đỏ, nhưng không phải xấu hổ vì bản thân sức lớn, mà là xấu hổ vì vừa rồi như như đang làm màu, một bộ dáng cô gái nhỏ ngã vào lòng Hoắc Nhiên… vào lòng bạn trai cũ của cô.
Cô ngước mắt, đối diện đôi mắt đen nhánh của Hoắc Nhiên, lông mi khẽ run, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, hương trà tỏa ra, hơi nước lượn lờ dính ướt lông mi cô, bàn tay thon dài trắng nõn cầm cốc sứ trắng trông sáng bừng rạng rỡ.
Tô Dư nghĩ nghĩ trời sinh sức lớn cũng đâu thể trách cô được.
Gõ gãy búa ở tòa án, chuyện xảy ra lúc cô còn đang trong thời kì thực tập. Vốn dĩ cô chỉ là đến tham quan, nhưng trong phòng xử án này có luật sư và kiểm sát viên đang thảo luận về vụ án, vị luật sư kia đã cố gắng hết sức để yêu cầu giải quyết ngoài tòa án, nhưng mỗi lời anh ta nói ra đều vô liêm sỉ khiến người ta không nhịn được tức giận, khắp nơi giúp người bị tình nghi thoát tội, cô theo bản năng nắm chặt tay.
Nữ thực tập sinh bên cạnh cùng tới tham quan đưa cái búa cho cô, còn dùng khuỷu tay chọc cô, nói: “Cậu cũng thử lên gõ búa xem.”
Tô Dư mím môi, nhận lấy cái búa, có lẽ là do cô khống chế không tốt sức lực, cũng có thể là do lửa giận trong lòng cần được phát tiết, mới gõ một cái, ai nấy liền choáng váng.
Cái búa gãy rồi, búa gãy rồi, gãy rồi.
Không khí như ngưng lại, bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng xấu hổ, cả phòng xử án chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng búa nện xuống sàn đá hoa.
Ngay cả luật sư và kiểm sát viên đang tranh chấp cũng nhìn về phía này, trợn mắt há mồm. Tô Dư đỏ từ mặt đến cổ, không thể tin mình lại gõ gãy cảcái búa.
Đến nỗi việc đá bay nghi phạm, chuyện đó xảy ra vào lần đầu tiên cô lên tòa. Ngay khi thẩm phán vừa tuyên án, khi nghi phạm cướp giật đang bị cảnh sát áp giải, bỗng nhiên anh ta thoát ra rồi lao về phía cô. Mọi người xung quanh ồ lên, cô phản xạ có điều kiện nhấc chân lên đá, nào ngờ vô tình lại đá trúng háng đối phương, cho nên anh ta mới có thể đau không chịu nổi, ngã ngửa ra sau, nhìn qua rất giống như anh ta bị cô đá bay.
Tô Dư chớp mắt, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hoắc Nhiên nhìn cô, không nói gì, không chút để ý mà cong môi. Tô Dư bị ánh mắt như vậy nhìn khiến cô có chút không được tự nhiên.
Cũng may Tần Dự đã đi tới, bộ đồng phục kiểm sát viên khiến anh ta trông càng cao lớn, anh ta mím môi, dưới đôi mày rậm đen nhánh là đôi mắt đen kịt. Anh ta thậm chí không thèm nhìn Hoắc Nhiên, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Tô Dư: “Tô Dư, cô qua đây với tôi một lát.”
Tô Dư đứng dậy, Hoắc Nhiên cũng đứng dậy theo, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Tần Dự cố nén vẻ mặt: “Luật sư Hoắc, tôi có việc tìm Tô Dư.”
Ánh mắt Hoắc Nhiên đen kịt: “Kiểm sát Tần, cô ấy là thực tập sinh của tôi, nếu là chuyện riêng tư, bây giờ vẫn đang là giờ làm, mời đợi đến lúc cô ấy tan làm; nếu là chuyện công việc, người phụ trách chủ yếu là tôi. Đương nhiên, cô ấy còn một thân phận khác là người thân của nghi phạm, nhưng tôi là luật sư cô ấy thuê.”
Tần Dự nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát rồi đồng ý, sau đó ánh mắt anh ta nhìn về phía Lục Du Châu.
Lục Du Châu đang tranh thủ giờ giải lao ngồi nghỉ ngơi, vừa mở một chai cà phê trên tay, còn chưa uống ngụm nào, ánh mắt Hoắc Nhiên cũng đã rũ xuống nhìn anh ta.
Anh ta sửng sốt một chút, có chút mờ mịt, một hồi lâu mới nói: “Hiểu rồi hiểu rồi, tôi tránh đây tránh đây, phiên toà mở rồi.”
Lục Du Châu đi rồi, Tô Dư ngẩng đầu nhìn Tần Dự, hỏi: “Các anh nghe xong đoạn ghi âm chưa?”
Thật ra có nghe đoạn ghi âm hay không, đều không có gì khác biệt.
Tối qua Tô Dư liên lạc với Tần Dự, ban đầu Tần Dự căn bản không nhận điện thoại của cô. Cô gọi liên tục mấy cuộc anh ta mới bắt máy, giọng nói lạnh nhạt lại mang theo chút thất vọng: “Tô Dư, cô hẳn là hiểu rõ hơn tôi, lúc này cho dù cô là thực tập sinh luật sư bào chữa hay là người nhà nghi phạm đều không nên chủ động liên lạc với tôi. Tôi không giúp được cô, cũng sẽ không giúp cô.” Anh ta dừng một chút, đầu bên kia điện thoại còn có tiếng lật xem tài liệu, rõ ràng là anh ta đang tăng ca.
“Tô Dư, tôi đang bật ghi âm, cô phải hiểu, chỉ cần một câu nói của cô đã có thể hủy hoại sự nghiệp luật sư trong tương lai của cô.”
Tô Dư thấy thái độ này của anh ta, thật ra lại thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng nói: “Kiểm sát Tần, tôi tìm anh quả thật là vì chuyện của Tô Thịnh, ngày mai trước khi mở phiên toà, anh có thể cho tôi một chút thời gian không? Vụ án hiện đang bước vào vòng lặp vô hạn, Lưu Mộc Dương có thể sẽ là điểm đột phá, anh tin tôi một lần, ngày mai trước khi mở phiên toà, có thể để tôi tiếp xúc một chút với chồng Ôn Dao - Lưu Mộc Dương không? Đương nhiên, nếu anh không yên tâm, anh có thể sắp xếp cảnh sát toà án nghe lén ở chỗ rẽ sảnh lớn, được chứ?”
Nói thật, nếu không phải nể mặt tình nghĩa bọn họ nhiều năm làm việc chung với nhau, Tần Dự căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu như vậy. Không bằng anh ta xem một chút Tô Dư muốn làm cái gì.
Tần Dự mím môi, nhìn Tô Dư, yết hầu khẽ nhúc nhích. Không biết vì cái gì, anh ta bỗng nhiên muốn giải thích động cơ anh ta sắp xếp cảnh sát toà án: “Buổi sáng tôi sắp xếp cảnh sát toà án, một là để bảo vệ cô an toàn, còn nguyên nhân khác là đảm bảo tính hợp pháp của chứng cứ.”
Tô Dư cười cười, vén tóc ra sau tai, ánh mặt trời từ phía sau dừng trên tai cô khiến vành tai lấp lánh ánh đỏ trong suốt.
Cô hiểu đạo đức nghề nghiệp của Tần Dự, huống hồ, cô vốn muốn Tần Dự sắp xếp người, như vậy sẽ loại bỏ rất nhiều phiền toái, cô không cần giải thích đoạn ghi âm làm sao mà có, cũng không cần chứng minh trước khi ghi âm có tiến hành uy hϊếp Lưu Mộc Dương hay không, còn có thể bảo đảm cô an toàn.
Hoắc Nhiên không có bao nhiêu hứng thú với lời Tần Dự nói, chỉ là anh nhíu mày, sương mù che kín mặt: “Cần tăng cường kiểm tra an ninh ở cửa tòa án, lại để cho Lưu Mộc Dương cầm dao vào được.”
Tần Dự nói: “Ừ, tôi biết rồi.” Anh ta dừng một chút, rồi nói: “Tôi đã đệ trình với thẩm phán xin rút đơn kiện.”
Tần Dự dường như còn muốn nói thêm gì, môi mỏng anh ta mím chặt, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cuối cùng chỉ liếc nhìn Tô Dư một cái, không nói lời nào liền rời đi.
Vụ án của Tô Thịnh không cần mở phiên toà, tiếp theo chỉ cần chờ cảnh sát cùng viện kiểm sát thẩm tra chứng cứ, đợi sau khi quá trình hoàn tất, Tô Thịnh sẽ được thả ra.
Hoắc Nhiên nhìn Tô Dư một cái, nói: “Đi thôi.”
Tô Dư đuổi kịp bước chân anh, không nói gì.
Bọn họ ra ngoài bằng cửa hông, từ xa đã thấy phóng viên truyền thông quần chúng vây xem tụ tập trước cửa toà án, việc kiểm sát viên đột ngột quyết định rút đơn kiện đã hoàn toàn chọc giận bọn họ.
Quần chúng vây xem kháng nghị toà án bao che cho kẻ có tiền, kháng nghị thói đời bất công.
Các phóng viên truyền thông đang phát sóng trực tiếp, từ một câu ngắn ngủn diễn giải ra vô số hàm nghĩa, càng đổ thêm dầu vào lửa giận của đám đông.
Khi Tô Dư mở cửa xe, cô vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn thoáng qua đám đông đang giận dữ, chỉ cảm thấy hoang đường mà xa lạ.
Xe chạy vững vàng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ chống cằm suy tư.
Lúc chờ đèn đỏ, Hoắc Nhiên duỗi cánh tay, ngón tay thon dài một lần nữa nắm lấy vô lăng, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía trước, môi nở nụ cười: “Đây là lần đầu tiên cô đứng phía đối lập với ý dân à?”
Tô Dư chuyển mắt nhìn anh, lông mi giật giật: “Không phải.”
Hoắc Nhiên đương nhiên biết cô đã từng bởi vì phán sai mà gặp một lần ý kiến đối kháng của dân chúng. Anh cười: “Có phải cô cảm thấy bọn họ rất xa lạ hay không?”
Tô Dư im lặng một hồi. Ý cười bên môi Hoắc Nhiên càng sâu, anh nói sang chuyện khác, hỏi: “Đưa cô về đâu vậy?”
Tô Dư nói: “Về căn hộ của tôi.”
Ngón tay thon dài của Hoắc Nhiên gõ nhẹ vào vô lăng, anh lười biếng “Ừm” một tiếng, cuối cùng xe dừng ở dưới một khu chung cư.
Tô Dư lấy lại tinh thần, tháo dây an toàn rồi nhìn ra bên ngoài. Lúc này cô mới phát hiện, đây đâu phải bên dưới khu chung cư của cô.
Hoắc Nhiên đã mở cửa xe, nói: “Đi thôi.”
Tô Dư hỏi anh: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi.” Giọng điệu Hoắc Nhiên vô cùng bình tĩnh, giống như không phát hiện ra sự kinh ngạc của cô: “Đi lên đi.”
“Nhưng tôi muốn về nhà.”
Hoắc Nhiên không trả lời.
Tô Dư cũng không biết sao mình lại đi lên, Hoắc Nhiên mở cửa phòng, cô cũng ngơ ngác theo anh vào nhà.
Phòng khách căn hộ rất lớn, sàn nhà vân gỗ phong cách Bắc Âu cực kỳ khiêm tốn, trước ghế sô pha màu nâu xám đặt một cái bàn cà phê hình học phong cách đơn giản, thảm trải sàn màu xám nhạt nhẹ nhàng.
Tô Dư nhìn lướt qua, không biết vì sao cô theo bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ có vẻ hơi trống vắng, giống như không có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ.
Hoắc Nhiên đưa cho cô một đôi dép lê nam, anh cũng tự xỏ đôi dép y hệt, sau đó đặt cặp xuống, cởϊ áσ khoác dạ màu đen ra, rồi nới lỏng cà vạt, dáng vẻ có chút lười biếng.
“Muốn uống cái gì?”
Tô Dư xỏ dép lê vào, nhưng trông cô giống như đang lén đi dép của người lớn: “Gì cũng được.”
Bây giờ là mùa đông, Hoắc Nhiên dứt khoát đun nước, để cô tự pha trà. Một lát sau, anh lại hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
Tô Dư liền ngây ngẩn, anh biết nấu cơm à?
Hoắc Nhiên nhíu mày, anh nắm lấy cổ tay Tô Dư, bất động, lực hơi mạnh làm Tô Dư có chút đau.
Cô phục hồi tinh thần, tập trung nhìn vào, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nước nóng trong ấm sắp tràn ra khỏi ấm trà nhỏ.
Hoắc Nhiên rũ mắt nhìn cô: “Cẩn thận một chút.”
“Ồ.” Ánh mắt Tô Dư rơi vào bàn tay Hoắc Nhiên đang nắm chặt tay cô, ngón tay anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra sức mạnh, lòng bàn tay dán chặt xương cổ tay cô.
Phần da trên cổ tay cô như bị bỏng, vừa bỏng vừa nóng.
Hoắc Nhiên vẫn duy trì tư thế hơi cúi người, một tay anh chống lên sô pha, bình tĩnh quan sát cô, khóe miệng anh chợt nở một nụ cười.
“Vậy tôi tùy tiện làm chút gì đó ăn trưa nhé.” Anh nói xong liền ngồi dậy, Tô Dư cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phòng bếp nhà Hoắc Nhiên không phải kiểu mở, lúc anh nấu cơm liền thuận tay đóng cửa lại, Tô Dư cũng không có mặt mũi đi qua xem. Cô ngồi một lúc, cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy đi tới trước cửa kính sát đất sạch sẽ, mở cửa đi ra ngoài.