Ngạn Huyền tổng hơp lại và phát hiện ra có một vài điểm chung, [Ma Linh] tạm thời không nói trước vì nó là trường hợp tương đối đặc biệ, còn [Bình Yên] và [Bức Tranh Vẽ Nên Những Bình Yên] đều được đào lên từ phía dưới mặt đất.
Những thứ đó đương nhiên sẽ không tự nhiên chui xuống dưới đất mà phải có người chôn xuống, còn người thực hiện thì khả năng rất cao chính là Quách Huyên. Nhưng vẫn có một vài mẫu thuẫn ở trong đó, bởi vì [Bình Yên] là đồ vật của Diệu Ly, làm thế nào mà hắn có thể mang đi rồi chôn xuống dưới đất được.
Nguyên nhân dù có vặn vẹo như thế nào đi nữa thì đều chỉ quanh quẩn những manh mối có sẵn mà thôi.
"Không cần thiết phải ngồi suy luận những thứ ngoài lề này, đã xác định được hung thủ rồi thì chỉ cần giải quyết nó là được." Ngạn Huyền tạm thời không có manh mối về việc Quách Huyên đã chôn bao nhiêu vật và những vật còn lại nằm ở đâu.
"Đường An, cô có công cụ nào giúp dò tìm những vật được chôn dưới đất không? Kiểu như tìm kho báu ấy."
"Có."
Khoa học hiện nay phát triển không ngừng, những kẻ không kịp thời đại mà cố chấp những thứ truyền thống lỗi thời, không chịu thay đổi và tân tiến nó thì lâu dần cũng bị xã hội đào thải.
Chỉ có kẻ đần mới ngồi đấy chày cối tìm bằng tay không mắt thường, người khôn thì biết dùng đến những phương tiện công cụ để phục vụ bản thân, nên đây không phải dựa dẫm vào Đường An mà chính là thức thời.
Ngạn Huyền tự biện sẵn một đoạn văn trong đầu để thanh minh cho trí thông minh kém cỏi của bản thân ở hiện tại.
Sau một hồi tìm kiếm thì Đường An tìm được một cái ra đa.
"Thứ này có thể phản ứng với một số thứ vật phẩm, bảo vật ở bất kỳ độ cao và chiều sâu nào trong phạm vi 20 mét." Nàng giới thiệu một chút về thứ đang cầm trên tay, nghe qua liền thấy vô cùng hữu dụng.
Ngạn Huyền nhận lấy xong rối rít cảm ơn, trong lòng thầm dự đoán rốt cuộc trong "túi thần kỳ" đó còn chứa đựng thứ gì, nàng không thể nào chỉ dùng từ phú bà để hình dung rồi, đấy rõ ràng chính là Doraemon hình người.
Trở lại việc chính, cách sử dụng chiếc ra đa này vô cùng đơn giản, không cần Đường An giảng giải thêm thì Ngan Huyền cũng đã biết dùng. Hắn bấm một cái nút trên chiếc ra đa sau đó trên màn hình liền hiện lên chữ "đang quét".
Được một lúc thì màn hình trở về như cũ, không có sự thay đổi gì khác, tức là xung quanh đây không có thứ gì đặc biệt.
"Giá như hê thống cũng có chức năng dò tìm bảo vật như thế thì tốt biết mấy nhỉ?" Ngạn Huyền thầm nghĩ trong lòng, nhưng dù hắn có nói thế nào đi nữa thì hệ thống đều sẽ im hơi lặng tiếng, chẳng thèm phản ứng với kẻ có voi đòi tiên này.
Ngạn Huyền thu hồi lại hai món trang sức vẫn còn đang đặt trên mộ về, chúng vẫn còn tác dụng rất lớn trong việc áp chế bọn quái vật, đi đường sẽ trở nên thuận tiện và thông thoáng hơn rất nhiều.
Khi cầm về [Ma Linh] và [Bình Yên] thì hắn bất chợt đặt ánh nhìn lên bia mộ, trong lòng lại dâng lên sự bi thương.
Ngạn Huyền đứng thẳng người lên, khẽ cúi đầu. Hắn không biết đây là ai nhưng lúc nào cũng cần phải có sự tôn kính với người đã khuất, như vậy sau này mới không bị vong theo được, phận đã đủ xui rồi thì tốt nhất không nên chồng thêm một tầng lên trên.
"Chào hỏi" xong thì bọn hắn đi qua cái lỗ hổng đã khoan lúc đầu, men theo những rễ cây chắn đường mà vòng qua.
Mọi thứ trở về khoảng thời gian tăm tối, đi bộ băng qua rừng cây.
Trong suốt quá trình đi đường, Ngạn Huyền liên tục bấm nút dò tìm ra đa nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Nhiều khi rảnh rỗi hắn còn tiện tay xén bớt vài cái cây trong rừng, bọn cổ thụ này tương đối cứng cáp nên hắn phải dùng gần chục kiếm mới triệt hạ đươc một cái, đối với Ngạn Huyền thì đây chẳng khác nào một kho kinh nghiệm mà kẻ nào cũng thèm khát.
Nếu như không phải vì thời hạn chinh phục điện ngục chỉ còn 2 ngày cuối thì bây giờ hắn đã gặt sạch bọn này rồi.
[Chúc mừng kì chủ lên cấp 21.]
[Sức mạnh + 0.1]
[Phòng thủ + 0.1]
[Nhanh nhẹn + 0.1]
[Kinh nghiệm: 0/4200]
Sức phá hoại hiện giờ của Ngạn Huyền quả thật là siêu khủng khϊếp, chặt chém không gian cũng chỉ là trở bàn tay, chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là chỉ số tăng như hạt cát trong vũ trụ. Lượng kinh nghiệm cần thiết thì tăng cao hơn còn chỉ số cộng thêm vẫn giữ nguyên ở mức cực thảm hại.
Cấp độ tăng nhanh thì cũng vui đấy, nhưng tăng chỉ số ít thì còn tác dụng nào nữa?
Ngạn Huyền chỉ còn có thể trông mong vào trang bị để độn thuộc tính lên, hoặc là thứ mờ mịt như tiến hóa hình thức sinh mệnh.
Trong thời gian này không chỉ hắn tăng cấp mà còn cả Đường An nữa, gặp phải kho kinh nghiệm khổng lồ như vậy thì dù đưa cho một con gà cũng đủ để đấm nhau với những người tiến hóa bậc thấp. Tốc độ chạy kinh nghiệm của nàng nhanh như gió, chưa bao lâu liền lên đến cấp 19.
[Sức mạnh: 40 (+ 12 từ trang bị)]
[Phòng thủ: 38 (+ 10 từ trang bị)]
[Nhanh nhẹn: 53 (+ 15 từ trang bị)]
Khả năng tăng chí số của nàng thậm chí còn không phải 1 điểm toàn thuộc tính trên 1 cấp nữa mà tiệm cận 1,3 điểm toàn thuộc tính trên 1 cấp rồi. Nhất là chỉ số nhanh nhẹn, tăng hẳn 2 điểm trên 1 cấp.
Chênh lệch giữa người với người lớn đến như thế sao?
Ngạn Huyền tự tin rằng cả đời này bản thân không cần phải sống nhờ vả vào điểm thuộc tính nữa, bởi vì nếu như dựa vào thì chết chỉ càng nhanh hơn mà thôi.
Tít tít.
Đấy chính là tiếng của chiếc ra đa, tức là nó đã tìm ra được tín hiệu của một món vật phẩm rồi. Trên màn hình xuất hiện một chấm đỏ, vừa vặn nằm ngay rìa cách 20 mét.
"Nó bên kia." Ngạn Huyền không chần chừ mà đi sang hướng bên đó, vừa đi vừa liên tục nhấn nút quét để xác định vị trí cụ thể.
Nơi được cho là chỗ chôn giấu vật phẩm không khác mấy so với hoàn cảnh xung quanh, vẫn là rừng cây bạt ngàn âm u tối tăm.
"Chắc là dưới này." Ngạn Huyền ngưng tụ ra một cái xẻng, tiến hành "đào bới" đất lên, biên độ đâm xẻng qua không quá lớn, hắn cẩn thận đào từng chút để tránh gây tổn hại đến thứ phía bên dưới.
Quả nhiên khi đào xong một lớp đất liền thấy được một cây lược gỗ, nó được chế tao tương đối thô sơ và cũ kỹ, như vậy thì càng khẳng định một điều rằng nó là vật phẩm được tạo ra vào thời điểm ấy.
Ngạn Huyền cầm chiếc lược lên mà xem xét, cảm giác khá lớn so với tay của hắn nhưng vẫn nắm trọn được phần cán.
[Chiếc lược gỗ (Vật phẩm bình thường)]
[Đánh giá: Rác-Kém]
[Chú thích: Chiếc lược mà Quách Huyên dùng để chải tóc cho Diệu Ly. Trong đó chứa đựng đầy ắp tình yêu thương mà hắn dành cho nàng, dù rằng chất liệu không quá tốt nhưng vẫn là một vật đáng giá dùng để kỷ niệm. Đồng thời đây chính là món thứ 5 trong 6 món mà Quách Huyên chôn xuống đất năm xưa.]
Vậy Quách Huyên thực sự đã chôn rất nhiều thứ xuống dưới đất không chỉ bức tranh hay sợi dây chuyền, hiện nay trong tay Ngạn Huyền đã nắm được ba trong sáu món đó, [Ma Linh] không được tính vào bởi vì nó không bị Quách Huyên chôn.
Ngạn Huyền suy đoán rằng khả năng cao những món khác vẫn còn quanh quẩn trong khu rừng này, bên ngoài thảo nguyên có lẽ chỉ có hai món riêng lẻ mà thôi. Lý do đơn giản là vì khu rừng này hẳn là thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Quách Huyên.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc