Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi

Chương 36: Vòng lặp

"Xin lỗi, thứ gì đó vừa ảnh hưởng đến tôi." Hai tay Đường An ôm lấy đầu, mắt hơi nheo lại như trong thoáng chốc ấy đã gặp phải một chuyện kinh khủng, giọng điệu nhạt nhẽo không mang chút tí chân thành nào nhưng Ngạn Huyền hiểu được điều đó nên không bình luận thêm.

"Không, không sao, tôi vẫn ổn." Hắn lấy một tay xoa đi vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, giọng hơi chút run run. Trong lòng quyết định rằng tốt nhất về sau nên có những phát ngôn cẩn thận một chút, để nàng tức giận lên thì nguy cơ cao bị ám sát lúc nào chẳng hay.

Đường An lấy trong túi trữ vật ra một lọ thuốc màu vàng rồi ừng ực đổ vào trong miệng. Ngạn Huyền không biết thứ đó là gì nhưng bản năng đã ngầm đánh giá ắt phải là vật phẩm loại tốt trở lên, mà công dụng thì chín phần là giải trừ hiệu ứng xấu.

Nàng uống xong liền cất lại chiếc lọ vào trong túi, tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều, tuy rằng trong mắt dường như còn lưu lại một cảm xúc nhạt nhòa không thể nhìn rõ được.

Chuyến hành trình lại được tiếp tục, Ngạn Huyền đã phải để đôi mắt hoạt động trong bóng tối một khoảng thời gian khá dài nên vô cùng mỏi, thỉnh thoảng cặp mí mắt như muốn sụp xuống để nghỉ ngơi nhưng tình huống trước mắt không cho phép điều đó diễn ra.

"Sao mọi thứ trở nên ảo quá vậy?" Hình ảnh trước mắt hắn như được nhân đôi nhân ba lên, nếu như đặt một người đứng đối diện thì Ngạn Huyền còn tưởng rằng người đó sở hữu kỹ năng ảnh phân thân chi thuật.

Ngạn Huyền nheo mắt lại, cố gắng tìm một điểm tập trung để nhìn rõ nhưng mà sự mơ hồ của thị lực vẫn cứ thế tiếp diễn chẳng có gì thay đổi.

Chẳng lẽ là thuốc mà Đường An đưa vẫn chưa hoàn toàn chữa trị hoàn toàn đôi mắt hắn sao?

Khả năng đó chiếm tỷ lệ cao có thể xuất hiện nhưng có một điều hắn để ý rằng, hắn vẫn nhìn rõ bảng thông tin hệ thống!

Nghĩa là mắt Ngạn Huyền không xảy ra vấn đề mà là tầm nhìn trong khu rừng này đang bị biến dạng. Loại ảo giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, hẳn phải ngang ngửa với khi nhận được nguyền rủa Ảo Giác từ [Thần Nguyền].

"Đường An..." Ngạn Huyền định gọi nàng đứng lại và thảo luận về chuyện này thì bất chợt một cơn chóng mặt ập đến.

Hắn cố gắng giữ cho bản thân mình không mất đi ý thức, nhắm chặt mắt lại và đè nén sự khó chịu đang xâm chiếm lấy đầu óc, từng cơ quan chức năng trong đầu như thể đều bị sự khó chịu này ảnh hưởng đến.

Khoảng nửa phút trôi đi, cơn chóng mặt dần biến mất. Chỉ đợi đến thế, Ngạn Huyền liền mở to mắt ra.

"Hả? Đây là đâu?" Hắn cực độ ngạc nhiên khi phát hiện xung quanh mình trở nên rất lạ lẫm.

Nơi đây vẫn là khu rừng đó, thế nhưng lúc này lại có những tia sáng nhiễm sắc cam đỏ xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất, khu vực phía trước không còn là một khoảng trống tối đen như vô tận nữa mà là một lối hướng ra ánh sáng bên ngoài.

Cảm giác này Ngạn Huyền đã trải qua vài lần rồi, đó là khi mà hắn tiến vào trạng thái trải nghiệm ký ức!

Hắn lật đật mở bảng thông báo của hệ thống lên, không hề có bất kỳ tin mới nào cả, gần nhất vẫn là lời nhắc nhở nhận được hiệu ứng Hơi Thở Rừng Sâu.

"Không phải thế giới ký ức..." Ngạn Huyền bỗng nhiên nhớ ra điều gì, theo bản năng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh người đó.

"Tôi ở đây." Một tiếng nói vọng ra từ đằng sau lưng, đó chính là giọng của Đường An, không biết từ lúc nào mà người đi trước lại trở thành người nối đuôi đằng sau hắn.

"Sao cô lại ở phía sau? Tôi nhớ rằng cô đang đứng trước tôi mà?"

"Không biết."

Một người dám hỏi, một người dám trả lời. Thật khó để mà hiểu nổi bầu không khí vô tri như thế này, có lẽ Ngạn Huyền lâu dần cũng bị nhiễm phải cái thói đấy.

"Xung quanh khác rất nhiều so với ban đầu." Đường An quan sát xung quanh rồi đưa ra một đánh giá trực quan nhất.

"Phải, tôi hoài nghi là chúng ta đang ở trong quá khứ." Dựa theo kinh nghiệm ít ỏi của bản thân thì Ngạn Huyền chỉ có thể đưa ra những phán đoán không đi đến đâu cả, thậm chí còn không biết được bản thân mình đang ở trong thời điểm nào của quấ khứ.

"Quá khứ?" Đường An ngồi khuỵu một gối xuống đất, tay khẽ chạm vào một bông hoa gần đây. Có một điều rất rõ ràng là trước thời điểm này ở đấy chưa từng có cây hoa nào.

"Phải."

Ngạn Huyền tổng hợp lại những gì mình biết rồi kể cho nàng trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, đương nhiên là lược đi rất nhiều phần không quá quan trọng bao gồm cả sự bí ẩn của Diệu Ly, hắn chủ yếu chỉ nói lại những thứ thiết yếu nhất đủ để hiểu mà thôi.

Sắc mặt của Đường An khi nghe xong cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu một cái, phần lớn nguyên nhân là nó không có chuyện gì nằm ngoài sức tưởng tượng hay tình tiết gây bất ngờ gì.

"Có lẽ chúng ta nên ra bên ngoài do thám tình hình trước đã." Đây là lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất ở hiện giờ, Ngạn Huyền không quá chắc chắn về mục đích bọn hắn được đưa đến đây là gì, có thể đây chỉ là huyễn cảnh được tạo ra để mê hoặc đắm vào bên trong, cũng có thể là hai người họ đang sinh sống trong quá khứ thông qua một khái niệm tương tự với thế giới ký ức.

Ngạn Huyền nấp đằng sau một cái thân cây, cẩn thận nhìn ra phía thảo nguyên xanh ngát.

Vào thời điểm ấy, trong đầu hắn bất chợt nhảy số một đoạn miêu tả mà bản thân đã từng đọc qua và vô cùng quen thuộc.

"Ánh chiều tà hoàng hôn quét qua từng ngọn cỏ nơi thảo nguyên. Một vùng màu xanh ngát trải rộng đến tận chân trời..." Ngạn Huyền lẩm nhẩm trong miệng nguyên văn lời miêu tả phần đầu của câu chuyện.

Tại nơi xa, một người đàn ông khuỵu gối xuống đất, tay dâng lên một chiếc hộp chứa nhẫn cưới, tên gọi cùa nó chính là [Ma Linh].

Bóng dáng cao lớn người đàn ông che khuất đi ánh mặt trời đỏ rực, phủ xuống dưới mặt đất một bóng hình vĩ đại và đầy mạnh mẽ.

Một người phụ nữ đứng trước người đàn ông, những tia nắng chói lọi giấu đi gương mặt đằng sau, hoàn toàn không thấy được nét mỹ lệ mà Ngạn Huyền từng chứng kiến qua.

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Mình đang ở trong bối cảnh Quách Huyên cầu hôn Diệu Ly, nhưng đây rõ ràng là phiên bản trong truyền thuyết chứ không phải phiên bản mình đã được trải nghiệm thông qua mảnh vỡ ký ức." Ngạn Huyền liên tục dâng lên trong lòng vô số những câu nghi vấn rất khó hiểu.

Nếu cảnh tượng này thực sự đã từng xảy ra thì khoảnh khắc cầu hôn mà Ngạn Huyền tự mình trải qua thì sao?

Cái nào là thật, cái nào là giả?

Hay cả hai đều là thật?

Hàng loạt những tâm tình bức bối dâng lên, Ngạn Huyền cứ vướng phải một cái khúc mắc trong suy nghĩ dẫn đến việc bị kẹt tư duy, bí bách vô cùng. Cảm giác khó chịu không thể nguôi được dù chỉ một chút, lúc hắn nghĩ là bản thân suy ra được chân tướng thì lại thiếu mất đầu mối quan trọng nhất.

Chưa đợi Ngạn Huyền đưa ra thêm những suy đoán nào nữa thì một con thỏ từ đâu chạy ra, nhảy một cái thật cao rồi ngậm chiếc nhẫn vào trong miệng. Động tác của nó rất nhanh, vừa trộm xong liền chuồn đi, hướng thẳng một phía mà chạy.

Quách Huyên tức giận đuổi theo, nhưng dù có bắt như thế nào cũng không giữ lại được con thỏ.

Khoảnh khắc Ngan Huyền tưởng chừng như kết thúc khi mà con thỏ chạy vào trong rừng thì tầm mắt hắn lại bị nhòe đi, chìm vào trong sự mê mang vô cùng.

Lúc hắn nhìn rõ trở lại thì bản thân đã quay về vị trí ban đầu, đúng ngay chỗ mà hắn lúc đầu mở mắt ra liền thấy.

Ngạn Huyền ngoái đầu nhìn ra phía sau, Đường An vẫn ở đó, đồng thời cũng giương mắt với vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn.

Dường như thiết lập này đã được viết lại bên trong câu chuyện, chính là câu dẫn nằm trong đoạn văn cuối cùng.

Nhưng hắn không tự tin lắm, vì đây là lần thứ 10938173324 rồi.

Vòng lặp mới được khởi động lại.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc