Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi

Chương 34: Rừng rậm

Sau trận đánh với Kẻ Canh Gác Linh Hồn Cổ Xưa thì Ngạn Huyền nhận ra được là chính mình còn có thể xem thông tin kỹ năng của người khác. Chuyện này hắn thực sự không nghĩ tới được, ban đầu hắn hoàn toàn bị cuốn vào những thông tin được định dạng khái quát trên bảng thuộc tính mà không nhìn kỹ chi tiết.

Ngạn Huyền thử tò mò nhìn lại dàn kỹ năng của Đường An xem như thế nào, hắn muốn thử nhìn xem kỹ năng của thiên phú cấp SSS có những gì đặc biệt.

[Kỹ năng: Tiễn Quy Thiên lv. 1] (Kỹ năng thiên phú)

[Cấp bậc: SSS]

[Bắn một mũi tên về phía bầu trời về sau sẽ tách thành nhiều mũi tên, mỗi phát bắn trúng sẽ gây 80 + (Nhanh Nhẹn x 1.5) sát thương thuộc tính tùy loại mũi tên. Nếu như một mũi tên trong số đó gây đòn chí mạng, sát thương chí mạng tăng 200%. Một kẻ địch trúng nhiều mũi tên sẽ giảm sát thương nhận vào, mỗi phát trúng sẽ giảm 10% sát thương so với ban đầu (lượng sát thương cắt giảm tối đa đạt đến 90%). Có tỉ lệ nhỏ dẫn đến hiệu ứng "Xuyên Tâm" khiến cho sát thương gây ra không kể phòng thủ.]

[Kỹ năng: Vạn Tiễn Quy Nhất lv. 1] (Kỹ năng thiên phú)

[Cấp bậc: SSS]

[Vận lực bắn ra một mũi tên, nhất tiễn tức vạn tiễn, gây 200 + (Nhanh nhẹn x 2) sát thương thuộc tính tùy loại mũi tên. Nếu như đòn đánh gây ra chí mạng, sát thương chí mạng tăng 300%. Có tỉ lệ nhỏ dẫn đến hiệu ứng "Xuyên Tâm" khiến cho sát thương gây ra không kể phòng thủ.]

Còn một kỹ năng cuối là [Bách Phát Bách Trúng] chính là một kỹ năng bị động, đề cao sự chính xác của hướng mũi tên vào kẻ địch. Theo Ngạn Huyền suy đoán thì "sự chính xác" này không hẳn là một xác suất ngẫu nhiên mà là tăng cường về mặt vật lý, chẳng hạn như là "sóng" của kẻ địch thu hút mũi tên về phía bản thân như một cột thu lôi vậy. Nếu như Ngạn Huyền dựa vào [Vận Rủi Quanh Thân] để né tránh như lúc thần chết dùng [Nhϊếp Hồn], thì hoàn toàn không thể nào.

Tổng kết lại thì Ngạn Huyền thấy bộ kỹ năng của Đường An không gây thêm hiệu quái dị như thần chết, nhưng bù lại thì sát thương cao ngất ngưỡng, nhất là khi đòn chí mạng được nổ ra cùng với hiệu ứng "Xuyên Tâm". Còn chưa kể đến những kỹ năng đó chỉ mới ở cấp đầu tiên.

Hắn thử tưởng tượng khi Đường An làm một phát [Vạn Tiễn Quy Nhất] hoặc [Tiễn Quy Thiên] kèm đủ hiệu ứng với chí mạng với lượng sát thương gốc ở đơn vị triệu.

Phù...

Ngạn Huyền hít một hơi lạnh vào trong phổi rồi khẽ thở ra. Trông nó như không có gì đặc biệt nhưng tiềm năng phát triển về sau lại vô cùng khủng bố, nếu như ngày hôm nay nàng không chết trên lưỡi nhọn của hắn thì không biết thành tựu về sau như thế nào.

Tạm thời dẹp bớt những suy nghĩ vu vơ đó đi, Ngạn Huyền lại càng tập trung hơn vào chuyện tìm kiếm [Ma Linh]. Chiếc nhẫn đó khả năng cao sẽ nằm gần chỗ điện thờ, hắn chỉ ngại cái điện thờ sẽ gây ra một số bất trắc.

Điều quan trọng rằng nó chính là thứ đã đưa bọn hắn đến nơi này, không ai biết được điện thờ sẽ có những biến chất cụ thể nào khi bật lên công tắc "ác mộng" đấy.

Hang động cách khu rừng không quá xa xôi, đi chừng khoảng năm mười phút đã tới nơi.

Ngạn Huyền đứng trước khu rừng hít một hơi thật sâu vào, bắt đầu kích hoạt tinh thần, bộ não, các trực giác, khả năng phản xạ của cơ thể. Dù chưa tiến vào bên trong nhưng hắn đã cảm nhân được khu rừng này đã có sự biến hóa rất lớn so với lúc đầu, bầu không khí trở nên u ám và quỷ dị hơn. Nó như là một cái hố sâu dẫn đường thẳng xuống địa ngục, chỉ cần bước vào trong là sẽ bị nuốt chửng ngay lâp tức.

Hắn nhắc nhở bản thân mình phải thực sự tỉnh táo, không được mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào.

Hai người sau khi chuẩn bị xong hết thảy, kiểm kê đầy đủ mũi tên và vũ khi không hư hao gì mới bước chân vào bên trong.

Một khoảng không gian vắng lặng ngay lập tức bao phủ xung quanh họ, khi Ngạn Huyền ngoái nhìn về sau thì đã không thấy lối ra bên ngoài ở đâu nữa, tựa như một mê cung chắn hết tất cả mọi con đường ra vào, trừ khi là tìm được đích đến cuối cùng bằng không thì đừng hòng thoát ra.

"Đúng là quỷ dị thật mà." Ngạn Huyền lại ngước về phía bầu trời, không hề có bất kỳ những hở nào giữa các tán cây chồng chất lên nhau, hoàn toàn che khuất đi bầu trời xám xịt, chỉ còn lưu lại một khoảng bóng tối vô tận trong khu rừng thăm thẳm này.

Đường đi trở nên vô cùng tối tăm, ngoại trừ một chút ánh sáng màu sắc trên những lá cây, thân cây thì bọn hắn không thể thấy được bất kỳ thứ gì cả. Đường An còn đỡ hơn một chút, nàng có những trực giác vô cùng nhạy cảm, nên trong nhiều trường hợp không sử dụng đến thị giác vẫn có thể tự xoay sở được. Nhưng Ngạn Huyền lại không có những khả năng như thế này, mọi chức năng quan sát của hắn đều đến từ đôi mắt, không có chúng thì rất khó để chiến đấu.

Ngạn Huyền cầm một cây đèn pin ra soi đường phía trước, thứ này là một trong số những thứ ít ỏi mà hắn còn giữ lại được từ sau cuộc truy đuổi của Hổ Răng Kiếm. Hắn không ngờ rằng bây giờ nó lại nắm được vị thế quan trọng đến vậy, miễn còn dùng tốt thì vẫn ổn thỏa.

Trước khi Ngạn Huyền đi một bước chân nào liền phải thực hiện một công đoạn ngắn trước.

Đó chính là tiến hành trinh sát trong phạm vi 10 mét xung quanh từ chức năng hệ thống.

Hắn lặng lẽ gọi bảng hệ thống ra, đầu ngón trở khẽ chạm vào nút "Do Thám".

Không đến một giây sau liền xuất hiện phản ứng, trước mặt hắn hiển thị ra một tấm bản đồ.

"Cái..." Ngạn Huyền suýt nữa há mồm hét lớn lên nhưng mà kịp thời tự bịt miệng chính mình lại. Hắn cực kỳ sốc khi nhìn thấy hàng trăm cái chấm đỏ phủ đầy cả bản đồ diện tích 100 mét vuông.

Tình trạng này tương đối giống với hồi đầu mới bước chân vào chiều không gian này, khi mà hàng loạt Hoa Ăn Thịt, Cỏ Dại và Dây Leo bao xung quanh tạo thành một vòng vây khó thoát.

Nhưng lần trước thì bọn chúng chủ động lui ra xa ngoài phạm vi thám thính vì sợ hãi, như vậy thì Ngạn Huyền mới tận dụng được nhược điểm đó mà tỉa quái từ xa. Còn bây giờ thì những chấm đỏ sừng sững cắm rễ trên bản đồ, không nhúc nhích, một li cũng không động, chúng đông đến mức mà vị trí của bản thân thiếu chút nữa là bị che đi.

Ừng ực.

Ngạn Huyền nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, còn may là bọn chúng không tấn công ngay lập tức mà ở yên đó, nếu không thì hai người họ khó mà sống được thêm vài giây.

Hắn mở bảng thông tin của một trong số những chấm đỏ lên.

[Cổ Thụ (Bị nguyền rủa)]

[Cấp độ: 29 (Chưa tiến hóa)]

[Máu: 800/800]

[Chú thích: Chúng là những cái cây tuổi già, rất già, nhưng chúng sẽ không chết vì năm tháng. Chúng đang ngủ say, làm ơn đừng làm phiền chúng, nếu như ngươi ngại mạng mình còn dài thì cứ việc thử.]

Ừ, mạng hắn đủ ngắn rồi, hắn không muốn ngắn thêm một đoạn nào nữa đâu.

Lúc này Đường An cũng thấy được vẻ mặt ngưng trọng của Ngạn Huyền, nàng liền khẽ hỏi.

"Có phát hiện gì sao?" Đường An tuy là có cảm giác khu rừng này có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại không nhìn ra được.

"Có, mỗi cái cây ở đây đều là một con quái, nhưng bọn chúng đều đang trong trạng thái ngủ say. Tôi không chắc nếu như chúng ta đánh thức một cái cây thì những cái cây khác có đồng loạt thức dậy hay không đâu." Trong tình huống này Ngạn Huyền không tiện giấu giếm bất cứ thứ gì. Đường An là một cô gái thông minh, chắc hẳn nàng sẽ nghĩ ra một phương thức nào đó để ứng đối được trong hoàn cảnh này. Ngạn Huyền đương nhiên không dám đặt cược hết vào nàng, bản thân hắn cũng đang nghĩ cách để vượt qua.

"Ừm." Đường An nhìn quanh một lần nữa như để xác thực lại thông tin, đồng thời trên gương mặt nhiều thêm một nét nghiêm túc.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: