Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi

Chương 30: Mảnh vỡ ký ức tiếp theo

Ngạn Huyền bị đá cho ngã cả người về phía trước, lưỡi liềm vụt ngang qua cũng hụt theo.

Trong lúc thừa sống thiếu chết đột nhiên xảy ra trường hợp như thế này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Hôm nay là ngày hoàng đạo của hắn sao? Thế nào mà lại xuất hiện ông trời cứu người ngay lúc thập tử nhất sinh thế này?

Tại thời điểm ấy, 5 giây kết thúc.

Hiệu ứng nguyền rủa biến mất, hai chân Ngạn Huyền đã có thể hoạt động trở lại. Còn Kẻ Canh Gác Linh Hồn Cổ Xưa cũng tan tan biến vào hư vô như chưa từng có mặt ở đó.

[Chúc mừng ký chủ tiêu diệt được Kẻ Canh Gác Linh Hồn Cổ Xưa, nhận về được 863 kinh nghiệm.]

Thanh kinh nghiệm sau khi tiêu diệt thần chết xong đã kéo lên một phần năm so với lượng kinh nghiệm yêu cầu thăng cấp. Nhưng Ngạn Huyền không bận tâm nhiều đến điều đó mà quay người ra đằng sau, hắn không tin mọi thứ lại có thể diễn ra một cách suôn sẻ như vậy được, người vừa cứu hắn lúc nãy không thể nào là ai khác ngoài Đường An, như vậy nghĩa là nàng đang thừa nhận giúp Ngạn Huyền phần vận rủi này.

Quả thật đúng như dự kiến, lúc này nàng đã nằm sõng soài ngay trên mặt đất, ngay phần ngực đã ướt đầy máu tươi, rõ ràng nhát chém lúc nãy đã chém trúng nàng. Đòn tấn công là đến từ hồn thể nhưng tổn thương gây ra lại chính là về mặt vật lý.

Ngạn Huyền nhìn qua thông tin chi tiết kỹ năng nên hắn biết được chỉ cần máu hiện tại của đối phương mà thấp hơn 20% máu của nó thì sẽ chết ngay lập tức. Dựa theo những gì hắn đã quan sát được từ những ngày vừa qua thì máu của Đường An vẫn còn chưa vượt mức được điều kiện đó.

"Đường An!" Ngạn Huyền chạy lại xem xét tình hình như thế nào, mắt hiện ra vẻ lo âu, hai bên lông mày cau chặt lại, trong lòng thầm cầu mong rằng điều tội tệ nhất sẽ không xảy ra.

Thiên sát cô tinh trong tiên hiệp cũng không đến mức như hắn đấy chứ? Hầu hết những người dính líu tới hắn đều sẽ chết bằng một lý do bất kỳ vô cùng ngẫu nhiên. Lúc đầu là Dược Hoàng, lúc sau là những viên cảnh sát, gần đây thì là Tưởng Tuyết, vừa nãy là Cường Quách cùng Phan Nguyên, còn bây giờ thì lại là Đường An.

Ngạn Huyền mở bảng thông tin của Đường An lên để xem cho kỹ tình huống lược từ chú thích.

[Tên: Đường An]

...

[Máu: 1/690]

[Chú thích: Nàng đã vì ngươi chịu thay cái chết lần này. Nhưng thật may mắn là cũng có một vật khác chịu thay cái chết cho nàng khi chết thay cho ngươi., ít nhất trong khoảng thời gian này nàng vẫn còn sống được. Tuy nhiên, khí vận của nàng đã bị hao tổn đi một phân khúc, tuy chưa đến mức đáng kể nhưng mà ngươi cũng nên tự có tính toán của mình. Bản thân ngươi không muốn điều như vậy mà đúng chứ?]

"Phù... như vậy là không sao..." Ngạn Huyền vô thức thở dài một hơi, sự căng thẳng trong lòng cũng tan đi một khoảng lớn. Nhưng mà đúng thật rằng hắn vô cùng không thích điều này, dường như mọi thứ cứ như thể được một tay của vận rủi tính kế sẵn vậy, tất cả những người xung quanh đều bị đem ra làm hình nhân thế mạng từ lần này đến lần khác.

"Đường An, cô còn tỉnh được không?" Hắn lại gọi Đường An thêm một lúc nữa nhưng mà không thấy có bất kỳ phản ứng gì.

Nếu như nàng không tình lại được thì sẽ tương đối khó khăn để Ngạn Huyền có thể thao tác được một cách thoải mái.

Thế là hắn cõng Đường An vào bên trong hang động trước, dự định rằng sẽ ngồi kế bên trông nom nàng tỉnh dây trước, tạm thời gác lại việc khám phá mảnh vỡ ký ức mới. Trong quá trình trải nghiệm ký ức thì Ngạn Huyền hoàn toàn không có cảm nhận gì về thế giới bên ngoài cả, thành ra hắn không thể nào đảm bảo mọi thứ an toàn ổn thỏa nhất được, lỡ như có mối nguy hiểm nào lén lút ập tới thì chỉ có cả đám chôn cùng.

"Khó khăn thật, hiện tại trong người mình không có băng sơ cứu." Ngạn Huyền lục lọi những gì mình đang giữ trong người nhưng mà không có thứ gì hữu ích trong tình huống này cả.

Tuy thông qua hệ thống thì hắn biết được Đường An sẽ không chết trong thời gian ngắn, nhưng mà sơ cứu tạm thời cũng có thể giúp hồi phục nhanh hơn mà?

Và rồi Ngạn Huyền không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ đợi, buồn chán lấy điện thoại di động ra chơi một chút trò chơi ngoại tuyến. Mấy ngày nay cũng không có dịp dùng đến nên lượng pin sót lại vẫn còn khá nhiều.

...

Những khoảnh khắc trôi đi một cách nhàn nhã và vô cùng mau chóng.

Đường An dường như đã lấy lại được ý thức, lờ mờ mở mắt ra, hiện ra nét mệt mỏi rõ ràng. Phía trên là trần của hang động, còn phía dưới là nền đất đá mát lạnh vô cùng thoải mái. Vùng ngực truyền đến bộ não từng tín hiệu đau nhói khiến nàng không khỏi nhăn mặt lại.

"Cô tỉnh rồi?" Ngạn Huyền cũng phát hiện ra điều đó.

"Ừm." Đường An đã đoán trước được tình cảnh này nên không bất ngờ lắm. Nàng lấy ra vài bình máu từ trong túi trữ vật rồi đổ vào trong miệng, một cảm giác xoa dịu lập tức diễn ra bên trong cơ thể.

Đường An không rõ ràng lắm vì sao mình phải làm điều như vậy, mọi thứ đã xảy ra thật sự đều bắt nguồn từ bản năng. Dường như có một luồng suy nghĩ đột nhiên nhảy ra bên trong tâm thức khiến nàng không thể để cho Ngạn Huyền phải chết như thế. Hoặc cũng có thể điều này đến từ việc di truyền từ mẹ của nàng chăng? Năm xưa mẹ nàng cũng như thế, chỉ tiếc là...

Việc đã cũ rồi nên Đường An không muốn nhớ lại nữa.

Còn Ngạn Huyền thấy nàng tỉnh rồi nên không vướng bận thêm điều gì nữa. Trong lúc nàng còn đang hôn mê thì hắn đi dạo quanh nơi này trước xem thử làm sao để kích hoạt được mảnh vỡ ký ức. Dù sao cái thứ hư vô mờ mịt như ký ức này muốn tìm thấy cũng không dễ dàng chút nào, phải xem những "đối tượng ký thác" được đặt ở đâu nữa.

Lần trước vật ký thác chính là bầu trời nằm bên kia tấm gương hai chiều, còn lần này là thứ gì thì khá khó để nói chắc chắn được.

Trong hang động này có sự xuất hiện của Kẻ Canh Gác Linh Hồn Cổ Xưa nên chắc chắn phải có thứ gì đó để nó bảo vệ.

Ngạn Huyền đi qua đi lại nhiều vòng nhưng không thấy điều gì khả nghi cả. Xong rồi hắn cầm sợi dây chuyền [Bình Yên] ra để xem có thêm manh mối gì không.

Sau đó thì Ngạn Huyền thấy viên hồng ngọc được đính trên sợi dây chuyền dường như trở nên phát sáng hơn một chút. Nếu như hắn đi về trước một bước thì nó lại càng sáng hơn, lùi một bước thì nó lại tối màu hơn.

Có vẻ như nó dùng để dò đường đến nơi mà hắn cần tìm.

Khi Ngan Huyền bước chân đến vị trí mà sợi dây chuyền trở nên sáng nhất thì hiện tượng cũ bắt đầu xảy ra.

Tầm mắt chồng thêm một chút hình ảnh đến từ quá khứ, chỉ là lúc đó Ngạn Huyền không chìm vào trong mà đợi tới giờ này.

"Vậy thì bắt đầu cuộc hành trình thôi." Hắn bước vào đúng ngay cái vị trí tìm được, trong lòng mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra tiếp theo.

Những vách đá sẫm màu của hang động giờ đây trở nên sáng màu hơn, những tia nắng ban mai từ cửa hang hắt vào bên trong tạo thành những vệt bóng đung đưa không ngừng.

Đến khi hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn dung hợp với cảnh tượng trong ký ức thì mọi ảo giác tan biến đi. Huyễn cảnh bắt đầu trở thành hiện thực trong mắt hắn. Dù rằng Ngạn Huyền có trải nghiệm việc này một lần rồi nhưng mà sự nghiện ngập đối với cảm giác vi diệu ấy vẫn không thể nào giảm được.

Nó như kiểu là chính mình nhận thức được bản thân đã tiến vào một giấc mơ tỉnh, rồi trong thế giới đó sẽ xuất hiện nhiều thứ mới lạ và đầy rẫy thứ chưa từng thấy qua. Điều như thế mang lại xúc cảm rất kì lạ và vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của trí óc.

[Kí chủ đã kích hoạt được mảnh vỡ ký ức Hạnh Phúc.]

[Kí chủ đang tiến vào trong trạng thái trải nghiệm ký ức...]

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc