Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi

Chương 12: Thủ lĩnh xuất hiện

[Chúc mừng kí chủ lên cấp 3.]

[Chúc mừng kí chủ lên cấp 4.]

Hiện tại Ngạn Huyền đã là cấp 4, chỉ số vẫn lác đác ở 1 điểm. Thế nhưng lúc này bảng chỉ số thuộc tính của hắn đã khác hơn rất nhiều. Trong đó có sự góp mặt thêm của sát thương thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, thuộc tính mộc, thuộc tính lôi. Đó đều là ban thưởng đến từ nhiệm vụ của hệ thống.

Đương nhiên là hắn đã phải chịu khổ không ít trong suốt quá trình đó, đồng thời mở khóa thêm rất nhiều loại nguyền rủa như [Cuồng Cười], [Xuất Huyết], [Thân Nhiệt Hạ Thấp],... một trong số đều sẽ dẫn đến hệ quả mọi người bắt đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kì quái lạ, kể cả Đường An cũng không ngoại lệ.

“Sắp ra tới nơi rồi.” Cường Quách thở phào một hơi, cả vùng trán đều thấm đầy mồ hôi.

Bọn hắn cách cổng điện ngục chỉ tầm hơn 100 mét nữa thôi.

Hầu hết những người trong điện ngục ban đầu đều đã chạy ra ngoài hết, còn những người không chạy ra được thì... đều là xấu số cả, tổng quan thì bây giờ chỉ còn mỗi tổ đội bọn hắn là vẫn sống sót chưa ra được thôi. Lướt nhìn một hồi toàn cảnh, thảo nguyên xanh ngát lúc đầu bây giờ nhuộm đẫm một màu đỏ tươi, không khí vô cùng âm u và hoang vắng.

Bọn họ ngày càng tiến gần cánh cổng hơn.

90 mét.

80 mét.

70 mét.

“Sao đông khủng khϊếp quá vậy!” Yến Nguyệt lo âu nhìn đám quái tràn tới từng đợt theo từng đợt. Nàng nãy giờ cũng không nhàn rỗi, liên tục sử dụng [Phục Hồi] để trị liệu cho tiền tuyến, theo số lượng quái tăng lên thì Cường Quách và Phan Nguyên cũng không thể làm tới độ không bị thương được.

Sắc trời ngày càng trở nên tối hơn, hoàng hôn cứ ngỡ là sẽ tan đi nhường đường cho bóng đêm nhưng hoàn toàn không phải như thế. Màu ánh sáng vẫn cứ đỏ rực như đang bị thiêu đốt bởi mặt trời, sắc độ tối hơn chỉ khiến nó trở nên đáng sợ và điên cuồng hơn mà thôi.

Chính ngay lúc này, Ngạn Huyền nhận được một nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ: Dẹp Loạn (Hoàn)]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Tiêu diệt thủ lĩnh 0/1.]

[Ban thưởng: Toàn bộ sát thương thuộc tính + 100%.]

[Không trừng phạt nếu nhiệm vụ thất bại.]

“Hả? Tiêu diệt thủ lĩnh?” Trái tim hắn gần như ngưng lại một nhịp khi nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ. Ngạn Huyền cảm thấy chuyện này hơi quá hoang đường rồi, nhiệm vụ được thúc đẩy nhanh đến như vậy sao?

Ầm ầm---

Chưa kịp chỉnh đốn lại tinh thần thì Ngạn Huyền đôt nhiên nghe thấy tiếng đổ nát ở phía xa. Nơi đó sừng sững một bóng dáng khổng lồ, khói bụi mờ mịt che đi vẻ ngoài của nó, chỉ ánh lên hai màu đỏ ngòm tượng trưng ở hai hốc mắt.

Gào!

Vật thể đó gầm lên một tiếng mãnh liệt, dư âm gần như chặn đứng từng bước đi của Ngạn Huyền.

“Này... thứ ở đằng xa kia là gì vậy?” Cường Quách nuốt nước bọt một cái, thần sắc trong đôi mắt dường như đang bị sư sợ hãi ăn mòn dần dần. Tay hắn mỏi nhừ, dường như run run trong từng đòn đánh, lấm tấm mồ hôi tí tách chảy xuống từng giọt.

“Thủ lĩnh.” Đường An dám khẳng định là như vậy, nàng từng đọc qua rất nhiều tư liệu về các loại thủ lĩnh trong từng điện ngục nên rất rõ ràng. Đa số bọn chúng đều sẽ cư ngụ trong một hang động hay một nơi nào đó tương tự, thường sẽ có nhiều dấu hiệu để thể hiện sự tồn tại của chúng. Nhưng trong trường hợp này đột nhiên xuất hiện thủ lĩnh giữa đường đi thế này thì đúng là lần đầu chứng kiến được.

[Hổ Răng Kiếm – Thủ Lĩnh (Bị nguyền rủa))]

[Cấp độ: 100 (Tiến hóa lần 3 – Tán Mỹ)]

[Máu: 200000/200000]

“Chúng ta, toi đời rồi.” Đường An cắn răng thật chặt, cố gắng giữ chính mình bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng sự hoảng loạn cũng chiếm lấy hầu hết các hành động rồi, tay mất hết sức lực mà không thể tấn công thêm đòn nào nữa.

Ngạn Huyền nhìn thấy cái lượng máu khủng khϊếp kia cũng gần như mất cả hồn vía rồi. Bản năng sinh tồn giờ phút này đang trỗi dậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhịp tim tăng lên rất nhiều, dồn hết đa phần máu trong người lên trên não hết. Hắn hít vào từng ngụm lớn oxy, não bộ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

“Chạy ngược về, nhanh lên!” Ngạn Huyền đột nhiên thốt lớn một câu làm tỉnh hồn mọi người. Chạy thẳng về phía cổng thì chỉ có đường chết nhanh hơn mà thôi, hắn lựa chọn chạy một mạch sâu về lại phía trong, ít nhất như vậy còn có thêm thời gian để giãy dụa.

Đường An, Yến Nguyệt, Cường Quách, Phan Nguyên, tất cả mọi người đều vô thức chạy theo sự dẫn dắt của hắn. Thế là một cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu.

Bọn hắn chạy sâu hơn vào trong điện ngục, vì trước đó đám quái đều bị dọn dọc đường cả rồi nên việc chạy về lại cũng tương đối an nhàn. Chỉ có tầm vài con báo vàng hay thỏ trắng nhào đến, đôi lúc còn sẽ có thêm nhiều con rắn độc khác xuất hiện. Ngạn Huyền hoàn toàn không dám lơ là, bây giờ đội hình đã bị đảo ngược vị trí hết rồi nên hắn trở thành người dẫn đội. Việc này hạn chế hắn không tài nào dùng [Thần Nguyền] để dọn đường được.

Đường An liên tục bắn ra những chiếc mũi tên để diệt đi đám quái ngáng đường. Chính việc này đã cứu Ngạn Huyền thoát chết được rất nhiều lần. Với lượng máu bây giờ của hắn chắc cũng chẳng đỡ nổi vài vết cắn của con báo vàng thì đã nằm ngửa rồi.

Hổ Răng Kiếm dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía đội Ngạn Huyền. May mắn khoảng cách giữa họ khá xa nên cũng không thể nào đuổi kịp chỉ trong một thời gian ngắn được. Ngạn Huyền cần phải nghĩ một cách khác hiệu quả hơn, chứ chạy như thế này thì cũng chỉ có đích đến là thăng thiên thôi.

Trong lúc Ngạn Huyền còn đang bận rộn với từng dòng suy nghĩ, một cánh rừng ở phía trước dần hiện lên trong tầm mắt. Hắn cảm thấy đây sẽ là một nơi rất tốt để lánh nạn.

“Chay thẳng vào trong rừng đi!” Ngạn Huyền hét lớn để mọi người đều có thể chú ý. Hắn dùng hết sức bình sinh còn lại mạnh bạo tông vào những nhánh cây, mặc kệ những cành ngọn nhọn hoắt cứa vào trong da thịt mà hì hục chạy càng nhanh càng tốt.

Bọn hắn chạy loạn xạ trong rừng một hồi rất lâu, đến khi hết chạy nổi rồi mới dừng chân lại.

“Như vậy mà không cắt đuôi nó được nữa thì chết luôn cũng được.” Tiếng thở gấp bây giờ không chỉ đến từ Ngạn Huyền mà là của cả đội. Việc này khiến bọn hắn chạy không thể nào thở nổi.

Đường An ngồi dựa vào một góc cây, mắt nhắm lại chẳng muốn nghĩ thêm gì nhiều, chắc là nàng đang muốn tĩnh tâm lại một lúc. Yến Nguyệt đi tới ngồi cạnh nàng, biểu hiện cũng tương tự.

“Tôi thực sự phục ngươi rồi nhóc, ngươi vừa cứu được vài mạng người rồi đó.” Phan Nguyên trải qua chuyện vừa nãy từ lâu cũng vứt hết sĩ diện vào thùng rác cả. Hiện tại hắn cảm thấy may mắn là nếu lúc đó không có Ngạn Huyện thì bây giờ chắc đã thành mồi cho Hổ Răng Kiếm rồi.

“Không có gì.” Ngạn Huyền không có tâm tư để ý đến những lời khen chê đó nữa. Mà là hắn đang chú ý đến một việc khác.

Nếu như không lầm thì khu vực rừng rậm này là một nhánh khác của phó bản Thảo Nguyên, hay còn được gọi là vùng sâu điện ngục. Điều này đồng nghĩa với việc bọn hắn đang đứng trong một nơi mà còn nguy hiểm hơn cả thảo nguyên ngoài kia. Ngạn Huyền không có cách nào khác để đề phòng nguy hiểm đang đến gần, chỉ có thể liên tục kích hoạt chức năng do thám xung quanh của hệ thống.

“Coi như tạm thời sẽ không đυ.ng phải thứ gì quái lạ.” Hắn tự buông lỏng các dây thần kinh một lúc. Đến lúc cần mà chúng bị đứt thì hết đường cứu.

...

Trời không hoàn toàn tối đi mà cứ giữ nguyên một cảnh tượng hoàng hôn rực lửa như thế này. Khu rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh không hề có bất kì tiếng lá cây xào xạc nào, bóng râm che khuất đi ánh chiều tà, phủ sự tối tăm và u uất lên khắp rừng xanh.

Ngạn Huyền thi thoảng sẽ phát hiện vài con thỏ trắng vô hại lởn vởn quanh đây.

Việc này hắn chỉ cần một chiêu [Thần Nguyền] rồi đợi một lúc là nhẹ nhõm giải quyết rồi. Nhưng vấn đề luôn sẽ kéo theo một vấn đề khác theo, và nó chỉ càng phức tạp chứ không dễ dàng hơn chút nào. Đó là khi hắn phát hiện ra, có một vật gì đó được giấu trong thi thể con thỏ trắng trước mặt này.

“Một chiếc nhẫn sao?”

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: