Phù Phá Thiên

Chương 61: Tai họa ngập đầu

Không một tiếng động!

" Ta nói quỳ xuống!" Chấp Pháp Trưởng Lão hai mắt bỗng nhiên b ắn ra kinh người sát ý, hét như sấm nổ. Nàng ta lúc này hiển nhiên đang tại thi triển một loại âm ba thần thông, bên trong tiếng hét chứa vô hạn kh ủng bố làm cho kẻ cứng cỏi nhất cũng không nhịn được mà run sợ.

Đám người có mặt trên thuyền lúc đó lập tức bên tai ong lên như có trăm ngàn ong chích, trong lòng có một loại xúc cảm chỉ muốn quỳ xuống van xin tha thứ. Cách đó không xa, mấy tên phàm nhân thậm chí tại chỗ ngất lịm, biểu cảm đọng lại trên mặt vẫn có thể thấy được hoảng sợ cực độ.

" Tại hạ không làm gì sai, tại sao phải quỳ!" Lý Phù mặt không chút cảm xúc, ngửa đầu thẳng lưng, đạm mạc nhìn vào hai mắt giăng đầy sát khí gần ngay trước mắt.

Lý Phù xưa nay luôn hành sự cẩn thận, tâm tư kín đáo nhưng không đồng nghĩa với mặc cho người khác uốn nắn. Ngược lại trong huyết quản hắn vẫn luôn chảy xuôi một dòng ngạo khí, chỉ là bình thường vẫn luôn được che dấu rất tốt mà thôi.

Lúc này Chấp Pháp Trưởng Lão đột ngột xuất hiện, bậy bạ nói mấy câu không rõ ràng liền xem hắn như tội đồ, bảo quỳ xuống nhận tội, dù có là cỏ cây cũng phải sinh nộ khí. Vẫn có thể giữ được vẻ bên ngoài như thường đã là Lý Phù cực hạn, bảo hắn bởi vì đối phương quyền cao chức trọng mà như lũ tiểu nhân quỳ xuống xu nịnh, Lý Phù hắn không làm được!

" HAAAAAAAAAAAAA"

" Tốt! Tốt!......... Tố ..........t! HAAAAA........." Chấp Pháp Trưởng Lão ngẩn ngơ mất một giây, bỗng nhiên ngửa mặt cười như điên, cười tới mặt mũi đỏ bừng. Rất nhanh, tiếng cười im bặt, đột ngột tới mức quỷ dị.

Lý Phù trong lòng lạnh lẽo, không cười cho nổi, hai mắt không dám chớp lấy một cái. Tiếng cười im bặt một khắc kia, hắn bỗng thấy trước mắt hoa lên một cái, gió lạnh táp thẳng vào mặt, trước mắt một cái bóng đen cấp tốc phóng đại.

Không xong! Lý Phù trong đầu nổ vang, cơ thể lại không thể phản ứng kịp.

ẦMMMMMMMMM!

Một quyền như trời giáng chuẩn xác đánh trúng phần cằm Lý Phù phát ra một tiếng động như pháo nổ. Thân hình gầy gò của hắn bị cự lực đánh bay về phá sau như quả đạn pháo, cuối cùng đập mạnh vào tường rồi chậm rãi rơi xuống sàn.

Tại chỗ mà một giây trước Lý Phù còn đứng, Chấp Pháp Trưởng Lão đạo phục phấp phới đứng đó, bàn tay phải nắm lại thành quyền, giữa mấy đốt tay trắng bóng còn vương từng giọt máu đỏ chói vô cùng chói mắt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Chấp Pháp Trường Lão một giây trước còn đứng đó ôm bụng cười, một giây sau đã như ma quỷ vượt qua năm m khoảng cách, một quyền như trời giáng đem Lý Phù đáng bay. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, không hề có chút nào báo hiệu, thậm chí người trong cuộc như Lý Phù cũng không kịp phản ứng.

Khụ! Khụ!

Dưới góc tường nứt toác, Lý Phù chống tay đứng dậy, miệng không ngừng ho khan, máu tưới rỉ bên khóe miệng như sợi chỉ đỏ. Hắn đến bây giờ vẫn không thể tin, đối phương vậy mà thật sự muốn gϊếŧ hắn!

Lý Phù dám khẳng định, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, vào thời khắc cuối cùng kịp dùng pháp lực bảo hộ bản thân thì Chấp Pháp Trưởng Lão một quyền vừa rồi sẽ gi3t chết hắn, chắc chắn! Hắn tự nhận từ trước tới nay làm việc cho thương minh luôn tận tâm tận lực, chưa từng để người khác phàn nàn, bây giờ nữ nhân này lại một câu không hợp liền động sát tâm, hơn nữa là không hề do dự!

Kim Trúc Thương Minh Chấp Pháp Đường xưa nay vẫn làm việc như thế này sao?

" Ồ! Cũng có chút bản lĩnh. Lý Phù! Ngươi thân là người phụ trách Minh Nguyệt Hồ cửa hàng lại bởi vì lòng tham không đáy mà cấu kết với ngoại giặc, sát hại đồng đạo, cướp bóc hàng hóa. Nay sự việc đã sáng tỏ, vật chứng nhân chứng đã đủ, bổn tọa nhân danh Chấp Pháp Đường tuyên ngươi tội chết, phán xét ngay tại chỗ lập tức thi hành." Chấp Pháp Trưởng Lão từ trong túi trữ vật rút ra một cây trúc bổng, uy nhiêm tuyên bố, tựa như quan đường xử án nơi phàm tục.

Giọng nói ong ong vang khắp trời đêm lạnh lẽo, truyền vào tai mỗi người như thiên lôi oanh đỉnh, Lý Phù nghe tới chẳng khác nào cái bùa đòi mạng.

Lòng tham không đáy? Cấu kết ngoại giặc? Sát hại đồng đạo? Tội chết? Là đang nói ta hay sao?

Không để những người khác kịp tiêu hóa lời nói kinh người vừa rồi, Chấp Pháp Trưởng Lão nhạt nhẽo cười gằn, vung lên trúc bổng đánh tới.

Lý Phù chỉ thấy trước mắt bóng đen nhập nhoạng, đối diện Chấp Pháp Trưởng Lão thân hình như quỷ mị, trúc bổng phân hóa thành trận trận bóng mờ đánh tới mặt.

Trúc bổng ảo ảnh lấy trăm mà tính, san sát như rừng cây, lực đạo cực mạnh phát ra những tiếng xé gió chói tai. Hiển nhiên vị Chấp Pháp Trưởng Lão này là một vị thể tu, không tu pháp lực mà tu thân thể, một thân thần thông toàn bộ đều nằm gọn trong một thanh trúc bổng nơi tay.

Tu tiên giới xưa nay số lượng thể tu không nhiều, một phần bởi vì đạo này quá mức khó khăn, một phần lại bởi vì rèn luyện thân thể quá mức gian khổ. Tuy nhiên trời sinh âm dương, thiên chia hắc bạch, xưa nay lợi hại luôn đồng hành, thể tu tu hành khó khăn nhưng thực lực cực mạnh, tại bên trong đồng cấp khó có đối thủ có thể sánh kịp.

Chấp Pháp Trưởng Lão thân là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, lại là một vị thể tu, chỉ sợ đã có tư cách để ngạo thị khắp luyện khí kỳ. Lý Phù lãnh trọn một quyền của nàng cũng không oan uổng.

Nên biết thể tu sở trường là cận thân vật lộn, pháp tu như Lý Phù thủ đoạn chủ yếu đều là pháp thuật thần thông, vừa nãy khoảng cách hai bên chỉ khoảng năm m, hắn không bị một chiêu mất mạng đã là khó có được.

Khốn khϊếp! Nhìn trước mắt trúc bổng ảo ảnh từ bát phương tám hướng đánh tới, Lý Phù biết một chiều này hắn là trốn không thoát. Vội vàng ở giữa, hắn vỗ mạnh túi trữ vật, thân hình cấp tốc lùi về phía sau.

Miệng túi trữ vật cấp tốc b n ra tung tóe hỏa quang, tại trên không hóa thành gần mười tấm hỏa cầu phù vuông vức. Mấy tiếng vang trầm, toàn bộ hỏa cầu phù hóa thành hỏa cầu chói mắt, nhiệt độ lập tức tăng vọt.

Trúc bổng đúng hẹn đánh tới, lực đạo cực mạnh làm cho không khí vang lên ù ù.

Ầm! Ầm!

Gần mười viên hỏa cầu đồng thời nổ tung, biển lửa trực tiếp đem trúc ảnh lẫn Chấp Pháp Trưởng Lão che kín. Lý Phù thấy cảnh này thì trong lòng vui mừng, chỉ là đợi một giây sau hắn biểu cảm trên mặt khựng lại, thân hình hơi chút trì trệ.

Chỉ thấy trước mắt biển lửa điên cuồng đung đưa, xoát một tiếng liền bị chém thành hai nửa, nơi giao giới bằng phẳng như đao cắt. Giữa biển lửa hiên ngang đứng lấy một người, lông tóc không thương, trên thân đạo bào không có lấy nửa vết nhăn nhúm, khí thế như thái sơn đại hải.

" Chút tiểu thủ đoạn cũng muốn ngăn cản bổn tọa! Ăn của ta một gậy!" Chấp Pháp Trưởng Lão khinh thường cười to, hai tay đưa về nắm lấy trúc bổng, chậm rãi nâng lên, hành động tỏ ra cật lực.

Theo gậy trúc từng chút nâng lên, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, thân trúc xanh biếc từng chút một trở nên đỏ tươi như máu.

Lý Phù bỗng chốc cảm thấy hít thở không thông, áp lực đè nặng toàn thân, không cần nghĩ cũng biết đối phương đang chuẩn bị một chiêu cực mạnh.

" Hừ! Ta liều mạng với ngươi!" Khuôn mặt vẫn truyền tới đau đớn ê ẩm, hung ác chôn sâu trong lòng Lý Phù cuối cùng cũng bộc phát. Đối phương chiêu chiêu đều muốn lấy mạng, ý định gϊếŧ hắn không hề che dấu, lời nói thừa thãi đã không cần thiết.

Trong lòng hung ác, Lý Phù vội cầm lên túi trữ vật hướng về phía trước vung mạnh. Lập tức hỏa quang lấp lánh như mưa, Hỏa Cầu Phù nối đuôi nhau hóa thành một dòng sông phù lục ầm ầm chảy về phía trước.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc