Phù Phá Thiên

Chương 54: Thần Phù Sách

Sau khi tiễn Minh trưởng lão, Lý Phù cùng Vương Minh Đàn ngồi thuyền nhỏ đi tới Minh Nguyệt Đảo.

Toàn bộ Minh Nguyệt Hồ lớn như vậy cũng chỉ có duy nhất một hòn đảo tên Minh Nguyệt. Bởi vì Minh Nguyệt Hội sắp diễn ra cho nên Lý Phù thường thường cứ hai ba này đều phải tới đây cùng chúng thương nhân nghị sự một phen.

Nên biết mỗi lần Minh Nguyệt Hội tổ chức đều đồng nghĩa với vô cùng to lớn lợi ích, kẻ nào cũng muốn chiếm lấy phần nhiều cho riêng mình, cho nên mỗi lần nghị sự đều kéo dài tới đêm khuya, tranh cãi nảy lửa. Đặc biệt buổi đấu giá ở ngày cuối cùng Minh Nguyệt Hội chính là chủ đề quan trọng nhất, dù sao đem đấu giá bảo bối nào của nhà nào đều cần châm chước tính toán.

Lý Phù làm quản sự đã hai năm thời gian, tham gia loại nghị sự này cũng không ít những vẫn không thể thắng nổi miệng lưỡi của đám quản sự lâu năm, mỗi lần nghị sự đều lấy thất bại đau đớn mà kết thúc. Lại nói cũng không thể hoàn toàn trách Lý Phù, ai bảo Kim Trúc Thương Minh Cửa Hàng chỉ là một cái tiểu cửa hàng, đặt bên cạnh những trăm năm thương thuyền kia hoàn toàn không đáng chú ý.

Lần này nghị sự bắt đầu từ buổi trưa một mạch kéo dài tới đêm khuya mới tuyên bố kết thúc, Lý Phù cưỡi lên thuyền nhỏ rời khỏi Minh Nguyệt Đảo, biểu cảm tối tăm.

Tốn nửa ngày tới gian, lần này thịnh hội lại chỉ định ra được mấy vấn đề không lớn không nhỏ, không biết việc này sẽ còn kéo dài tới bao giờ. May mắn chuyến này đi cũng không coi như vô ích, Lý Phù đã đoạt đến được năm vị trí đấu giá trong buổi cực lớn đấu giá hội.

Buổi cực lớn đấu giá hội này chuyên môn chọn ngày cuối cùng của Minh Nguyệt Hội mà tổ chức, lần nào cũng hội tụ cả ngàn người, năm vị trí đấu giá đủ để Kim Trúc Thương Minh Cửa Hàng kiếm tới không nhỏ lợi ích.

Thuyền nhỏ rẽ sóng mà đi, tới giữa đêm Lý Phù hai người mới về tới Kim Trúc Thương Minh Cửa Hàng.

Vương Minh Đàn nhanh nhẹn cố định thuyền nhỏ, duỗi lưng nói: " Quản sự đại nhân vất vả rồi! Năm nay Minh Nguyệt Hội chúng ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu đề ra!"

" Mong là vậy! Ngươi về nghỉ ngơi đi." Lý Phù gật đầu.

Vương Minh Đàn vội xưng phải, cáo từ trở về phòng. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, hiển nhiên vì lần này thịnh hội mà bôn ba không ít.

Lý Phù ngược lại không cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, nhớ tới trong đám hàng hóa lần này chuyển tới có một món bảo bối không tệ. Trong lòng suy tính một chút, hắn chuyển thân hướng kho hàng đi tới.

Kho hàng là một căn phòng lớn nằm gần phòng riêng của Lý Phù, hắn đi không bao lâu liền tới.

Nhìn trước mặt cửa lớn lấp lánh bạch quang, Lý Phù quen thuộc lấy ra một chiếc lệnh bài hướng bạch quang nhoáng một cái. Lập tức từ trên lệnh bài bắn ra chói mắt thanh quang, bạch quang cùng nó tiếp xúc liền biến mất vô tung vô ảnh.

Kho hàng địa vị quan trọng như vậy tất nhiên không thể tùy tiện bày bố được, bạch quang chính là trận pháp bảo vệ. Nếu không có lệnh bài, người ngoài muốn cưỡng ép tiến vào vô cùng khó khắn, hơn nữa vừa chạm tới bạch quang liền sẽ gây nên to lớn động tĩnh.

Có bạch quang tồn tại kho hàng mới có thể an toàn không lo, mà lệnh bài điều khiển bạch quang chỉ có duy nhất trong tay Lý Phù một tấm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về kho hàng này, trọng trách to lớn.

Bên trong kho hàng bày biện đơn giản, tỏ ra có chút rộng rãi. Lý Phù đi tới phía trước một đống rương hàng vừa được Minh trưởng lão chuyển tới lúc sáng.

Tiếp đó hắn tại bên trong rương hàng lấy ra một chiếc túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một con khôi lỗi.

Đây là một con khôi lỗi hình bọ cạp dài hơn hai m, toàn thân trắng xóa như tuyết mùa đông, xen lẫn giữa màu trắng còn có những chấm đỏ tỏ ra vô cùng lộng lẫy. Đầu Bạch Hạt Khôi Lỗi này là một con cấp hai khôi lỗi, dùng Tuyết Kim luyện chế mà thành, lúc tấn công sẽ mang theo hàn khí đi kèm, là một con thượng hạng cấp hai khôi lỗi.

Lý Phù từ đầu đã chú ý tới đầu Bạch Hạt Khôi Lỗi này, hắn trong tay vừa lúc đang thiếu một con khôi lỗi trợ thủ. Những năm gần đây bận bịu nhiều chuyện, Lý Phù ngược lại để khôi lỗi chi đạo ra sau lưng, đến bây giờ trong tay thậm chí không có lấy một con khôi lỗi. Bây giờ Bạch Hạt Khôi Lỗi được đưa tới đúng là vừa lúc.

Cấp hai khôi lỗi thông thường có được chiến lực tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, tất nhiên đây chỉ là tương đối mà tính. Bạc Hạt Khôi Lỗi bên trong nhị giai khôi lỗi cũng là cực phẩm, cộng thêm Lý Phù thần thức cường đại nhất định có thể phát huy ra cực mạnh thực lực.

Lại nói lần này hàng hóa chuyển tới còn có hai đầu cấp ba khôi lỗi nhưng Lý Phù đối với chúng nó không có ý nghĩ gì. Thứ nhất hắn không có nhiều linh sa như vậy, thứ hai hàng hóa quý giá như cấp ba khôi lỗi phải đặt trên đấu giá hội mới có thể thu tới càng lớn lợi ích.

Bởi vì chưa khắc xuống khôi lỗi thần thức ấn ký, Lý Phù bây giờ chưa thể thử nghiệm điều khiển khôi lỗi tuy nhiên thương minh uy tín hắn là người trong cuộc tự nhiên hiểu rõ cho nên cũng không lo lắng. Thời gian đã không còn sớm, Lý Phù thu lấy Bạch Hạt Khôi Lỗi vào túi trữ vật rồi nhanh chóng trở về phòng.

Còn chuyện ghi vào sổ sách cùng thanh toán linh sa cho cửa hàng Lý Phù dự định ngày mai mới làm, dù sao cũng không có gì gấp gáp.

Vốn định nghỉ ngơi một chút, không ngờ trở về tới phòng Lý Phù lại không chút buồn ngủ. Thấy thế hắn liền dứt khoát lấy ra Bạch Hạt Khôi Lỗi bắt đầu từng chút khắc lên thần thức ấn ký.

Hồn phách của khôi lỗi quả nhiên rất mạnh mẽ cùng hung ác nhưng Lý Phù cũng là xưa đâu bằng nay, chỉ tiêu tốn vỏn vẹn nửa canh giờ liền thành công khắc lên thần thức ấn ký, đem Bạch Hạt Khôi Lỗi hoàn toàn chưởng khống trong tay.

Nhìn trước mắt khôi lỗi, Lý Phù khẽ động ngón tay út. Lập tức Bạch Hạt Khôi Lỗ há miệng phun ra một ngụm hàn khí đem sàn gỗ trước mặt đông thành tảng băng.

Lý Phù cảm nhận nhiệt độ xung quanh có chút hạ xuống thì trong lòng vui mừng, khôi lỗi uy lực so với dự tính của hắn còn mạnh hơn một ít. Chỉ tiếc ở trên thuyền không thể thoải mái thi triển thân thủ, chỉ có thể để ngày mai thử một chút.

Lại thử một chút khôi lỗi thần thông, Lý Phù mới quyến luyến không thôi đem nó thu vào túi trữ vật. Không ngờ trong lúc thần thức theo khôi lỗi chui vào túi trữ vật lại vô tình quét lên hai cuốn sách cũ làm Lý Phù hơi ngẩn ra.

Đây chính là Hoa Chúc trước khi rời đi để lại hai cuốn tổ truyền sách cổ, Lý Phù gọi chúng là Phù Lục Luận cùng Khôi Lỗi Luận. Hai cuốn sách này có chút thần dị, Lý Phù sau khi có được chưa từng từ bỏ nghiên cứu nhưng không có thu hoạch. Đần dần hắn cũng mất đi hứng thú, đem chúng quên mất sau đầu.

Chỉ là đêm nay vô tình thấy hai cuốn sách cổ cũ kỹ rách nát này, Lý Phù trong đầu nhất thời nảy ra một ý định.

" Ta tại phù đạo cảnh giới đã là xưa đâu bằng nay, có thể hay không nhìn ra được thứ gì đó mà trước đó không nhìn thấu?" Lý Phù đảo tay lấy ra Phù Lục Luận, cúi mắt chăm chú nhìn.

Cái gọi là nan y cầu tứ phương, hắn càng nghĩ càng hợp lý liền không nhịn được lập tức muốn bắt tay vào nghiên cứu.

Không quản trời đã sắp sáng, Lý Phù nhanh chóng tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bình ổn tâm cảnh rồi cầm lên phù lục luận xem xét.

Mới đầu cùng trước đó không có khác biệt, bên trong cuốn sách cũ nát chỉ ghi chép chút thông thường kiến thức nhưng Lý Phù không hề nản chí, tâm vô tạp niệm không ngừng tìm tòi nghiên cứu.

Không biết qua bao lâu, Lý Phù hai mắt đã nhè nhẹ hằn lên tia máu, đau rát khó nhịn. Dù vậy hắn vẫn không cam lòng từ bỏ, quanh năm vẽ phù hắn đối với trạng thái này sớm đã thành thói quen.

" A!"

Lý Phù bỗng nhiên nhếch miệng kêu nhỏ một tiếng, dán cuốn sách lên sát mắt mà cẩn thận nhìn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một viên phù văn cùng thông thường phù văn có chút khác biệt, chỉ là đợi hắn nhìn kỹ lần nữa lại thấy hoàn toàn bình thường.

" Không phải ảo giác!" Lý Phù trong lòng phấn chấn, toàn bộ mệt mỏi mất sạch, không chút chớp mắt quan sát viên phù văn tưởng chừng như bình thường.

Hắn cứ thế kiện trì nghiên cứu viên phù văn kia, cây nến trên bàn lần lượt đổi ba lần. Cuối cùng trời không phụ lòng người, trong một chớp mắt hắn bỗng nhiên cảm thấy như bên tai vang lên tiếng sấm, vạn sự thông suốt, tại bên trong viên phù văn tìm tới một ký tự.

Ký tự rất kỳ lạ, ẩn giấu rất kỹ bên trong viên phù văn, không phải ẩn giấu đơn giản như vậy mà là gần như hoàn mỹ dung hợp vào trong đạo phù văn. Muốn nhìn ra ký tự yêu cầu người đọc phải đối với phù đạo cảm ngộ sâu sắc, đối với phù văn hiểu rõ bản chất, không phải cứ tu vi cao cường hay thần thức cường đại là có thể tìm ra.

" Quả nhiên!" Lý Phù trong lòng mừng như điên, hận không thể đứng dậy khoa chân múa tay một phen. Ký tự ẩn giấu bên trong phù văn vô cùng huyền diệu làm cho Lý Phù mở rộng tầm mắt, đối với phù đạo lại có cái mới hiểu ra.

Lý Phù không thể chờ đợi, ghi chép ký tự vừa tìm ra lên một tấm giấy trắng liền bắt đầu nghiên cứu đạo phù văn tiếp theo. Trời đã sắp sáng, một ngày bôn ba không ngủ lại không có chút nào mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng chảy nhanh, sức lực tràn trề, cảm giác dơ tay liền có thể nâng trời cao lên một khoảng.

Quả niên đạo phù văn tiếp theo cũng ẩn giấu một ký tự cổ quái, Lý Phù càng mừng như điên.

Nửa ngày trôi qua như cái chớp mắt, dưới sự điên cuồng cố gắng của Lý Phù, năm mươi hai viên phù văn bên trên trang sách đầu tiên đều đã bị lý giải. Hắn từ bên trong những phù văn này tìm tới tổng cộng năm mươi hai ký tự, đem toàn bộ sắp đặt lên giấy giống như một loại chữ viết nào đấy.

Những ký tự này thần bí huyền diệu, Lý Phù cầm cuốn Phù Lục Luận này trong tay lâu như vậy nhưng dám khẳng định trước đây chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự. Điều này làm trong lòng hắn vô cùng vui mừng.

Lý Phù hồi ức lại mấy loại cổ tự mình từng học, quả nhiên phát hiện những ký tự kỳ lạ này cùng một loại cổ tự gọi là Phù Tự hắn từng học rất tương đồng.

Phù văn chính là cốt lõi của phù đạo, Lý Phù trong lúc nghiên cứu phù văn từng tìm đọc rất nhiều cổ sách, cổ tự biết được cũng không ít. Trong đó Phù Tự chính là một loại chữ viết vô cùng đặc biệt, nó hình dạng cùng phù văn dùng để vẽ phù hao hao giống nhau tới tám phần, càng khoa trương chính là có lời đồn Phù Tự vốn không phải là đồ vật của giới này.

Nghiên cứu một chút Lý Phù dám khẳng định những ký tự giấu trong phù văn chính là Phù Tự, chỉ là đã lâu không dùng thứ chữ viết phức tạp này làm hắn chỉ có thể từng chữ từng chữ một dịch lấy.

" Thần Phù Sách! Hình như là một bộ công pháp!" Khó khăn lắm mới đọc hết năm mươi hai ký tự, Lý Phù hai mắt lấp lánh như sao, thấp giọng tự nhủ.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: