Phù Phá Thiên

Chương 31: Rời thành

Tu đạo chính là tranh đấu với trời, lời này không hẳn không có lý, nếu cứ an ổn từng chút phát triển thì thật không hợp lẽ.

Tuy nhiên Lý Phù cũng rõ ràng làm việc gì cũng cần lượng sức mình mà làm, hắn trước kia thực lực quá yếu cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn tinh luyện linh sa. Chỉ là không ngờ ẩn nhẫn một cái liền là bảy năm dài dằng dặc!

Tất nhiên bây giờ lấy thực lực Lý Phù còn lâu mới đủ ngang nhiên xông pha Sa Hải, nhưng hắn không chờ được nữa. Nếu cứ khốn khổ đợi chục năm sau, lúc ấy hắn liền trở thành một lão già, muốn tính toán cái gì cũng đã chậm.

Phen này trong tay có một con cấp một khôi lỗi, bốn tấm phù lục, thiết nghĩ chỉ cần cẩn thận làm việc vẫn có thể an toàn không lo. Cũng vì vậy mà Lý Phù phen này quyết định liều mạng một phen, tiếp xuống nhiệm vụ săn thú.

Chuyện này nguy hiểm lớn lao nhưng một khi thành công thu hoạch còn lớn gấp bội. Chỉ cần có yêu thú tài nguyên trong tay, hắn liền có thể tiếp tục vẽ phù, đến khi đó trăm phù trong tay, đồng giai ai có thể chặn? Nhiều nan đề bây giờ bó tay chịu trói liền không giải mà tự khai.

Lý Phù chính là loại người trong lòng đã quyết liền không còn chút do dự, lập tức gặp người Vạn Vụ Các nhận lấy nhiệm vụ săn thú này.

Chuyện sau đó cũng không có gì để nói, Lý Phù nhận lấy một tờ huyết khế cùng giao ước mười ngày sau tập trung tại cửa Đại Bắc Thành.

Mười ngày trôi qua như gió thoảng, chớp mắt cái là tới.

Kétttttt!

Cửa lớn khoan thai đẩy ra, Lý Phù mặc một thân trang phục đi đường màu xám nhạt, tinh thần khoan khái.

Ngửa đầu hít một hơi, nhìn vào mắt cũng không phải trời xanh mây trắng mà chỉ có mười vòng Nhân Luân Nhật từ từ di chuyển. Nhìn một cảnh này đã gần mười năm, Lý Phù trong lòng nhàm chán.

“ Đã bốn năm rồi mới lại rời khỏi lòng đất, không biết phen này rời đi là đúng hay vẫn là sai?” Lý Phù khẽ nói trong lòng, dưới chân không do dự bước nhanh.

Trên đời này có nhiều chuyện dù đúng hay sai thì vẫn phải làm, Lý Phù bây giờ đối diện chính là như vậy.

Lý Phù dọc theo đường lớn chậm rãi tiến lên, nhìn khắp nơi phồn hoa mà trong lòng cảm thán. Nhớ lại những năm gần đây sinh hoạt, không làm việc thì chính là tu hành, nhàm chán lại đơn độc. Nghĩ tới tu tiên sao mà khó!

Hắn trong lòng suy nghĩ, bước chân không nhanh, đi mất nửa canh giờ mới tới cửa thành.

Đại Bắc Thành vị trí đặc biệt, cửa thành hiển nhiên cũng không bình thường. Lý Phù một đường hướng tây, sau khi qua một khúc quanh thì tiến vào một quảng trường rộng.

Quảng trường này chính là cửa ra vào duy nhất của địa bắc thành. Quảng trường hình tròn, không rộng không hẹp, không đẹp không xấu, lát bằng thứ đá vô danh trắng hếu như xương người. Nổi bật chính là ở trung tâm quảng trường có rất nhiêu dây xích to như cổ tay rủ từ trên cao xuống, những sợi xích này gọi là Xuyên Địa Xích, dù không phải bảo bối nhưng cứng rắn mười phần.

Luyện khí kỳ tu sĩ đa phần đều không có bay lượn năng lực, muốn ra vào thành cũng chỉ có thể dựa vào Xuyên Địa Xích.

Đại Bắc Thành nơi này không phải cứ muốn ra thì ra muốn vào thì vào, mỗi ngày hai lần sáng tối sẽ chuyên có người của phủ thành chủ vì mọi người mở cửa thành. Nếu muốn rời khỏi hay đi vào Đại Bắc Thành cũng chỉ có thể chờ tới lúc đó.

Lý Phù nhìn một chút quảng trưởng chỉ lẻ loi đứng vài người, biết chưa tới giờ xuất thành liền an tĩnh đứng đợi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu cả quảng trường đã tỏ ra có chút chật chội.

Lý Phù đang chắp tay mà đứng tại một góc hẻo lánh chợt thấy đằng xa đi tới một người trẻ tuổi. Kẻ này thân hình cao lớn, mặt to mày rậm, trông rất là uy phong nhưng Lý Phù chú ý lại chính là trang phục thêu tơ vàng của y, đây chính là đồng phục của Vạn Vụ Các.

Biết đây chính là người cần chờ, Lý Phù nhanh chóng tiến tới.

“ Vị đạo hữu Vạn Vụ Các này xin dừng bước!” Lý phù hướng người trẻ tuổi cao lớn hô gọi.

Đối phương nghe thế đầu tiên lại là hơi nhíu mày, quay lại thấy Lý Phù một người thấp bé, ăn mặc tầm thường thì nộ hoả càng không khống chế nổi. Hắn to giọng: “ Ai là đạo hữu của ngươi? Chúng ta ngang hàng ngang vị sao? Gọi ta Lưu quản sự, cẩn thận ta huỷ đi nhiệm vụ của ngươi!”

“ Tại hạ rõ ràng! Bái kiến Lưu quản sự đại nhân.” Lý Phù mặt mày sợ hãi, vội nhỏ giọng đáp lời.

Lưu quản sự lúc này mới giãn ra hai hàng lông mày, giọng vẫn khó chịu: “ Hừ! Nhận nhiệm vụ săn Sa Trư đúng không? Chờ ở đây!”

Lý Phù vội đáp phải, ngoan ngoãn giao lên huyết khế rồi đứng sau lưng y chờ. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn từ lâu đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết năm đó, loại người có trọng trách mà kiêu ngạo như Lưu quản sự hắn thấy qua đã quá nhiều, thiết nghĩ nên mềm dẻo một chút cho xong chuyện.

Nếu chọc giận họ Lưu làm kẻ này huỷ đi nhiệm vụ săn Sa Trư, Lý Phù hắn không phải toi công một bận. Vì nóng nảy tức thời mà chịu thiệt thòi như vậy có đáng? Đối với Lý Phù là không.

Cổ nhân có câu, thà chịu chết chứ không chịu nhục, Lý Phù trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn không cho rằng nhục nhã chính là bị người đánh người mắng, nhục nhã chính là biết điều gì cần làm mà không làm, hành động chỉ tuân theo cảm xúc nhất thời mà không lo nghĩ sau này.

Như bây giờ, Lý Phù ngoài mặt sợ sệt uy quyền, nhiều kẻ xung quanh nhìn vào liền sẽ nhếch môi khinh thường. Nhưng trong lòng Lý Phù nào có để tâm, dù là Lưu quản sự hay đám người không quen không biết xung quanh, hắn chẳng có cảm giác gì cả! Không thiệt mình, không hại người, thế là đủ, quan tâm thiên hạ ánh nhìn làm gì cho mệt mỏi tâm can?

Một hồi chuyện nhỏ cứ thế mà qua, tiếp theo liên tục có người cầm huyết khế tìm tới. Chẳng bao lâu bên cạnh Lưu quản sự đã tụ tập mười tám người.

Thật ra vốn dĩ nhiệm vụ này có hai mươi người tiếp nhận nhưng Lưu quản sự nửa đường đã đuổi đi mất hai người. Kẻ này làm việc tuỳ hứng, kiêu ngạo vô cùng, cũng không biết địa vị thế nào mà lớn lối như thế.

Tất nhiên mười tám người còn lại không ai dại gì mà mở miệng phân tranh, mười tám người thì mười tám người. Nhân số càng ít thì phân tới linh sa càng nhiều.

Thấy nhân số không sai, Lưu quản sự quay đầu nhìn về phía sau.

Đám Lý Phù nghi hoặc nhìn theo, chỉ thấy đứng ở đó có một nữ tử mặc y phục đi đường, mũ rộng che kín mặt. Người này cũng không che giấu bản thân, toàn thân pháp lực mạnh mẽ ba động, tu vi kinh người đã là luyện khí hậu kỳ.

Lưu quản sự cùng nữ tử che mặt trao đổi một hai, chẳng bao lâu đã quay trở lại: “ Vị Tuyết cô nương đây chính là chủ nhân của nhiệm vụ lần này! Các vị tiếp theo liền theo lời nàng làm việc là được. Tốt nhất các ngươi nên biết điều một chút, nếu làm ra bất cứ hành động bội ước phản bạn nào thì đối diện chính là Vạn Vụ Các điên cuồng truy sát!”

Trong những chuyện như này, Vạn Vụ Các chỉ là bên trung gian giúp tu tiên giả thuê tới trợ thủ, cũng không có nhiệm vụ cùng tham gia săn thú. Tuy nhiên Vạn Vụ Các thân là môi giới, lại có nhiệm vụ đảm bảo người tiếp nhận thành thật làm việc, không thấy lợi trước mắt mà nổi lên tà tâm.

Vạn Vụ Các thân là thế lực lớn số một số hai Sa Hải, đứng ra làm đảm bảo vẫn rất có uy tín. Thêm nữa còn có vật đặt cọc để lại Vạn Vụ Các khi nhận nhiệm vụ, về cơ bản sẽ không có tình huống nội bộ đấu đá xuất hiện.

Như Lý Phù, hắn tiếp nhận nhiệm vụ này đã để lại Vạn Vụ Các hai cân linh sa làm vật đặt cọc, tất nhiên sẽ không bội ước.

Nữ tử họ Tuyết đứng xa xa hướng mọi người khẽ gật đầu, đúng lúc phía bên trên truyền tới từng trận ầm ầm, cửa thành chậm rãi mở ra.

“ Lời thừa không cần nói, đi thôi!” Nàng ta cũng là người thẳng thắn, hét một câu liền cầm dây xích kéo nhẹ, thân thể như chim yến nhẹ nhàng bay lên không.

Lý Phù thấy thế không giám chậm trễ vội đuổi theo, nắm chặt Xuyên Địa Xích, toàn thân phát lực, cơ thể liền nhanh chóng bay lên không trung.

Chui qua con đường tối tăm dài cả trăm mét, chấm sáng trên đầu ngày một rộng mở.

Xoát một tiến, Lý Phù bay ra khỏi mặt đất. Lập tức bốn phương tám hướng ầm ầm gió nổi, cát thổi như đao cắt, nóng rực đã lâu không thấy bổ ập tới như lũ tràn.

Thiên hạ bao la, cát vàng thổi.

Lòng đất âm u, người muộn phiền.

Phen này rời thành sai hay đúng?

Một bước lên mây, một bước nguy.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc