Chớp mắt đã đến sáng sớm, vầng thái dương dần dần ló dạng nơi đỉnh núi, chiếu sáng đến khắp bầu trời, từng tia nắng dịu nhẹ tinh mơ mang đến sức sống cho khắp sinh linh dưới mặt đất.
Từng giọt sương lung linh còn đọng lại trên những chiếc lá, phản chiếu một phần ánh nắng mà trở nên lấp lánh tựa như những viên ngọc trai xinh xắn.
"Ò ó ooo. . .!"
"Gâu gâu!"
Gà, chó cũng đã bắt đầu thức giấc, cất lên những tiếng kêu đầu tiên của mình trong ngày.
Trái ngược với cảnh ngày đẹp nắng nhẹ ấy thì trong Bạch gia trang, một cảnh máu me tàn khốc hiển hiện ra ngay trước mắt.
Nơi Bạch Lang đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ mũi, tai, mắt đã trở nên khô lại tựa như một vết sơn khô được quẹt lên trên nền đất.
Lại thêm tiếp một canh giờ sau.
. . .
Trong đêm tối bao trùm, một khoảng không gian vô tận, không thấy điểm cùng, một giọng nói từ mọi phương hướng trong không gian ấy chợt vang lên.
"Mình. . . Mình còn sống sao?"
"Chuyện gì vừa xảy ra thế này?"
"À đúng rồi, Bạch gia trang có đại địch, mình cùng phụ mẫu giao chiến với bọn chúng, mình chiến đấu với tên Hắc Sư, rồi mình đã bị hắn ta gϊếŧ chết. . ."
Giọng nói mơ hồ, như cố gắng nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, nếu nghe kỹ lưỡng, có thể phát hiện giọng nói đó là của Bạch Lang, mà mảnh không gian này rất có thể là ý thức của hắn.
Giọng nói lại tiếp tục vang lên.
"Nhưng nếu mình đã chết rồi, tại sao mình lại còn ý thức, còn có thể suy nghĩ được?"
"Vậy là ta chưa chết!"
"Còn cha mẹ của ta nữa, không biết bọn họ có làm sao ko?" Giọng nói gấp rút, ẩn chứa đầy sự lo lắng bất an.
Một lát sau, trong đêm tối ấy, một tia sáng trắng chợt xuất hiện, tiếp nối sau đó, hàng trăm đốm sáng xuất hiện, chiếu sáng cả một vùng trời đen tối. Mà Bạch Lang có cảm giác như đã lấy lại sự kiểm soát của cặp mắt, hắn cố gắng mở đôi mắt ra.
Ở bên ngoài, thân ảnh của Bạch Lang đang nằm ở đó, nơi cặp mắt của hắn đã có dấu hiệu cử động, bỗng chốc cặp mắt dần dần mở toang ra.
Đập vào con mắt của Bạch Lang là một cảnh tượng hoàn chỉnh, không hề có sự thiếu sót về khung hình.
Bạch Lang rất nhanh đã nhận ra được điều này, kinh ngạc thốt lên, đồng thời hai tay nhẹ nhàng sờ lên cặp mắt: "Mắt. . . Mắt mình hồi phục rồi!"
Hắn tiếp tục kiểm tra khắp nơi trên cơ thể, vội vội vã vã nói: "Toàn bộ vết thương chí mạng trên cơ thể đều được chữa trị, haha ha ha. . ." Tâm thần kích động không thôi, không kìm được liền buông ra một tràn cười.
Bỗng dưng như nhớ đến một việc quan trọng nào đó, Bạch Lang sửng sốt, đảo mắt nhìn xung quanh khắp sân trường.
Phản chiếu rõ ràng vào con mắt hắn, chính là hình ảnh hai bộ tử thi của Bạch Thiên và Tần Ngọc.
Tròng mắt của Bạch Lang trừng lớn như muốn lồi ra ngoài, đường tơ máu nổi lên khắp con mắt, con ngươi co rụt dữ dội, sắc mắt ngốc trệ, thần sắc đủ loại hương vị hỗn tạp, vị cay, vị đắng, vị chua đều có đầy đủ trên khuôn mặt non nớt của người thiếu niên ấy.
Cứ ngỡ hắn sẽ kêu gào thảm thiết nhưng không, đến bây giờ một lời còn chưa được thốt ra từ miệng của hắn, bởi vì hắn quá sốc, sốc đến mức không nói nên lời.
Cảnh tượng trước mắt hắn là thứ mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được, phụ thân và mẫu thân đều bị sát hại một cách thê thảm như vậy, khiến tâm can của hắn đau nhói đến tận thâm uyên.
Trái tim hắn bây giờ có cảm giác không khác gì một miếng thịt bị người ta sơ chế hết, ban đầu họ sẽ băm nhuyễn lát thịt ấy, ĐAU, sau đó họ sẽ rắc muối vào nó, RÁT, rồi họ sẽ tẩm ớt vào bên trong, CAY, cuối cùng họ lại vắc chanh lên nó, CHUA!!!
Đủ loại hương vị tiêu cực đang tồn tại trong cảm xúc của hắn, hốc mắt đã bắt đầu ngân ngấn giọt lệ, sau đó từng giọt lệ nương theo khuôn mặt của Bạch Lang mà chảy xuống, từng thanh âm "tí tách" vang lên, bao nhiêu tiếng "tí tách" là bấy nhiêu nổi đau trong lòng hắn.
Từng luồng kí ức mà gia đình ba người vui vẻ trò chuyện, hay cùng nhau đón giao thừa năm mới, hay cùng nhau sum họp ăn cơm tối, từng kí ức ấy như một thước phim đột nhiên được chạy một mạch trong đầu của hắn.
"Phụ thân và mẫu thân, tại sao hai người lại bỏ con đi, con yêu hai người mà, con muốn được tiếp tục sống với hai người, còn nhiều việc chúng ta cần làm với nhau nữa."
"Cha à, cha nói sẽ dạy con thêm về y thuật để con có thể chữa bệnh cho người khác, cha nói sẽ dạy con cái này cái kia để con trở thành một con người hoàn hảo, ước mơ của cha còn chưa thực hiện được kia mà. . ."
"Mẹ à, mẹ ước muốn có được một người con dâu ngoan hiền, để sau này có cháu để bồng mà mẹ, con đã tìm được người con yêu rồi, chính là Dao nhi đó mẹ, mẹ thấy được không, tuy cô ấy không có gia thế giàu có nhưng cô ấy là một cô gái lương thiện tốt bụng, con nghĩ mẹ sẽ rất thích. . ."
Bạch Lang ở đó, hắn tiếp tục nói, toàn chuyện trên trời dưới đất, nhưng hắn vẫn vừa cười vừa nói dù cho nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, đây là lần mà hắn nói nhiều như vậy.
Hàn huyên được một lúc, Bạch Lang lại cúi gầm mặt xuống, khóc lóc mãnh liệt, cặp mắt của hắn khóc đến nổi đỏ ngầu, toàn bộ cảm xúc của hắn như núi lửa phun trào, bộc phát kịch liệt, mà hắn cũng không có ý định kìm nén cảm xúc, cứ để cho nó tuôn trào.
Qua một lúc sau, Bạch Lang nhìn kỹ vào tử thi của phụ mẫu, ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện sát khí, sự tức giận, phẫn nộ, căm phẫn bắt đầu tồn tại trong tâm trí hắn.
Bởi vì hắn nhìn thấy, xác chết của Bạch Thiên chỉ còn lại đúng mỗi cái thân, còn tứ chi và đầu đều đã biến mất, không khó để nhận ra, chính là Giang lão đã mang những bộ phận ấy đi để về ngâm rượu cho lão thưởng thức, nhưng Bạch Lang lại không biết đến lý do ấy, hắn chỉ biết phụ thân hắn đã bị Giang lão sát hại một cách tàn nhẫn.
Còn mẫu thân của hắn cũng tàn nhẫn không kém, tuy nói chỉ là bị lột sạch da mặt nhưng đối với Bạch Lang thì điều đó thật sự tàn ác, người phụ nữ tuyệt sắc ấy vậy mà lại mất đi khuôn mặt của mình, như thế thì tàn độc đến bực nào, không nói cũng biết là Hồng Nhi đã mang da mặt của Tần Ngọc để về sưu tầm.
Bạch Lang tức giận không thôi, hắn hiểu được nổi đau mà phụ thân và mẫu thân của hắn đã trải qua trước khi chết, cảnh tượng đó khiến hắn nổi cả da gà, rợn cả tóc gáy.
"Cha mẹ chết thật là thảm mà!"
"Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bọn chúng lại xuất hiện? Tại sao bọn chúng lại là kẻ địch của nhà ta? Phụ thân và mẫu thân, con không trách hai người, nhưng hai người phải chia sẻ với con những điều đó chứ?"
Những điều đó khiến Bạch Lang thắc mắc vô ngần, đầu óc của hắn bây giờ rất rối loạn, mọi suy nghĩ như chạy nhảy tán loạn trong đầu của hắn.
Chỉ thấy bên trong ánh mắt của Bạch Lang tràn đầy sát khí, khuôn mặt của hắn tràn ngập giận dữ, nghiến răng kèn kẹt.
"Cha mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng học tập để trở thành cao thủ võ lâm, để rồi báo thù cho cha mẹ!" Giọng nói của hắn kiên quyết vô cùng
Qua trận chiến đêm hôm kia, Bạch Lang mới biết được thế nào là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân". Cái gọi là nội công, là thứ mà hắn phải truy tìm, phải cực khổ tu luyện, để rồi sau này quay về trả thù.
"Thành Trạch An này không đủ, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành Võ Lâm Chí Tôn, ta phải ra ngoài, phải xông pha giang hồ!!!" Bạch Lang nói với một giọng tràn đầy quả quyết, hùng hồn.
Kỳ thực Bạch Lang rất thích luyện võ, nhưng vì có một lý do nào đấy, Bạch Thiên lại không đem toàn bộ sở học truyền dạy cho Bạch Lang, Bạch Lang chỉ đành tìm đọc các sách trong thư phòng, cố gắng tìm tòi nghiên cứu thêm, nhưng cũng chỉ tiến bộ đến một mức nào đấy, không thể nào tiến thêm.
Vào đêm hôm qua, hắn lại biết được một thông tin cực kỳ quan trọng, thông tin có thể khiến võ công của hắn tiến bộ tột độ.
Nội công là có thật!
====o0o====
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: