Ngay khi chưởng kình hung hãn như sóng vỗ của Bạch Lang dần dần ập đến huyệt Thái Dương của Hắc Sư.
Sắc mặt của Hắc Sư vẫn giữ một vẻ bình tĩnh đến lạ thường, dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của y.
Trong chớp mắt, chỉ thấy nơi khóe miệng của Hắc Sư nhoẻn lên một nụ cười kỳ dị.
Cánh tay đang bị Bạch Lang tóm chặt của Hắc Sư đột nhiên co giật như một con cá bị mắc cạn.
Một điều khiến Bạch Lang không thể ngờ đến, đối phương chỉ đơn giản co giật cánh tay một cái, lại khiến Long Trảo của hắn truyền đến một loại cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến hắn không chịu được mà đành buông ra.
Đó hiển nhiên không phải một cái co giật bình thường, Bạch Lang có cảm giác như xuất hiện một luồng khí từ trong cánh tay của Hắc Sư tràn ra công kích lên tay hắn, khiến hắn đau đớn không thôi, nhưng Bạch Lang lại không thể lý giải được công phu vừa rồi là gì, tựa như lần đầu tiên được nhìn thấy.
Tuy đã buông tay ra nhưng chưởng kình của Bạch Lang vẫn ùn ùn kéo đến, Hắc Sư vì đã thoát khỏi khốn cảnh cho nên đối diện với thế công này, hắn đơn giản lùi người về sau liền đã tránh được một chưởng kia của đối phương.
Một chưởng kia bị hụt là nằm trong suy đoán của Bạch Lang, dù gì đối phương đã thoát khỏi khốn cảnh, đối diện với thế công đơn giản này hiển nhiên không làm khó được đối phương.
Biết không thể tiến công được nữa và một phần do e dè trước thủ đoạn khi nãy của Hắc Sư, Bạch Lang cũng đành lùi lại, giữ khoảng cách với đối phương.
"Ngươi làm sao thoát khỏi Long Trảo của ta?" Bạch Lang hồ nghi hỏi.
Đáp lại là một giọng cười và một lời nói mang theo vài ý châm chọc: "Lão Thiên không cho ngươi thắng, ngươi không thể thắng!"
Bạch Lang biết đối phương đây là cố ý châm chọc, liền bỏ ngoài tai, tập trung nhãn lực, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối phương.
Lần này Hắc Sư lại chủ động tấn công, chỉ thấy hắn phi thân bay về phía Bạch Lang, chân phải tung cước đá lên cao về phía trước, sử dụng mu bàn chân để công kích đối phương.
Thế công như lôi quang, nhanh đến nổi khiến Bạch Lang vô thức lùi lại đằng sau hòng tránh né.
Công kích không thành, Hắc Sư tiếp tục thi triển công kích tiếp theo, chân phải vừa tung lên đá hụt đối phương, nhanh chóng đổi hướng, sử dụng gót chân, quật mạnh xuống đầu của đối phương, thế công nặng tựa ngàn cân.
Hai thế công liên tiếp vừa rồi gọi là Hắc Ưng Song Cước. Đòn đánh đầu nhanh như lôi quang, đòn đánh sau lại nặng như thái sơn.
Bạch Lang biết không còn đường lui, vội vã đưa hai tay qua đầu, song song chống đỡ công kích của đối phương.
"Bộp!"
Cảm giác tựa như trúng phải một cây chùy nặng tựa ngàn cân, khiến cơ bắp vùng cẳng tay của Bạch Lang tê rần, đau nhức kịch liệt.
Rất nhanh chân trái của Hắc Sư đã chạm đất, lấy chân trái làm điểm tựa, hắn chuyển dời toàn bộ trọng lực của cơ thể vào chân phải, vận lực tụ tại gót chân, tiếp tục đè mạnh chân xuống khiến nó như trở thành một cỗ máy nghiền ép.
Một giọng nói hời hợt của Hắc Sư vang lên: "Quỳ xuống!"
Tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối không thể chối cãi, cảm giác như bị đè ép bởi một cái lô đỉnh nặng ngàn cân, khiến hai chân trái phải của Bạch Lang đang mãnh liệt run rẩy, nhưng không duy trì được lâu, ngay sau đó hai chân của hắn đã vượt quá giới hạn, lập tức quỳ rạp xuống đất trước mặt Hắc Sư.
Do bị một lực đạo khủng khϊếp cưỡng bức quỳ xuống đất, hai đầu gối của hắn cảm thấy vô cùng đau đớn như muốn gãy cả xương.
"Nhìn ngươi đi Bạch Lang, quỳ trước mặt đối thủ sao, thật nhục nhã!"
Bạch Lang có chút tức giận, nhưng hắn không thể lên tiếng đáp trả vì toàn bộ sức lực đều dùng vào việc chống đỡ lấy ngọn núi ngàn cân ở trên tay.
Bất giác Bạch Lang đã bị rơi vào khốn cảnh.
Linh cơ chớp động, rất nhanh đã tìm ra đáp án, Bạch Lang vận dụng hết bình sinh sức mạnh, hất tung chân phải của đối phương ra, nhưng vì chân phải của Hắc Sư bây giờ tựa như nặng ngàn cân, Bạch Lang chỉ có thể hất lên một đoạn nhỏ, tức khắc chuyển toàn bộ công lực dồn về tay phải, tay trái kết thành thủ pháp, bốn ngón tay nắm chặt lại duy ngón giữa lồi ra một đoạn, sử dụng đầu đốt xương thứ hai để công kích, tên gọi Long Đầu.
Bạch Lang sử dụng Long Đầu bên tay trái, tức tốc đấm vòng vào huyệt Tam Âm Giao ở phía trên mắt cá chân của đối phương hơn nửa tấc.
Tựa như một mũi kim to đâm vào da thịt, đó chính xác là cảm giác của Hắc Sư khi bị Long Đầu của Bạch Lang công kích vào yếu huyệt Tam Âm Giao, đi kèm là việc hai chân của hắn gần như tê liệt, rất khó cử động.
Thời cơ ngàn năm có một, Bạch Lang vội lách người qua bên trái, đồng thời tay phải tóm chặt lấy cổ chân phải của đối phương, tay trái đưa xuống dưới, nhẹ nhàng như di hoa luồn đến gần xương chậu, sau đó vận lực từ chân đến hông đến cả hai cánh tay, nhẹ nhàng đẩy mạnh về phía trước, đây chính là chiêu Dã Mã Phân Tung trong Nhu Ý Quyền.
Hắc Sư bị một chiêu này khiến thân thể của hắn bay lên không, cách mặt đất một đoạn, phải nói động tác của Bạch Lang nhẹ nhàng nhu mì nhưng khi lực đạo bạo phát lại mãnh mẽ không thôi.
Bạch Lang quyết định trả thù chuyện khi nãy, ngay lúc Hắc Sư đang bị đẩy văng ra xa một đoạn, Bạch Lang đã bức tốc chạy đến, hai tay kết thành Long Đầu, đồng thời đấm vào hai vị trí yếu huyệt nằm trên cặp đùi của đối phương.
Hắc Sư bị trúng công kích, đột nhiên hai chân tê nhức dữ dội, không tự chủ được co quắp lại, khiến lúc hắn đáp đất vô tình tạo thành hình dáng giống như đang quỳ trước một ai đó.
Bạch Lang sau khi trả thù thành công, giọng nói có mấy phần trêu tức: "Ây da, không ngờ có ngày lại được Hắc công tử quỳ lạy trước mặt như vậy, Bạch Lang tôi cảm kích vô cùng, xin nhận phần đại lễ này vậy!"
Hắc Sư nghiến răng kèn kẹt, hận không thể chém Bạch Lang thành trăm mảnh.
Hắc Sư bị đánh trúng yếu huyệt, hai chân gần như bại liệt, thời cơ ngàn vàng không thể bỏ, Bạch Lang bức tốc chạy đến, tay phải chậm rãi vung lên, nhẹ nhàng như thiếu nữ hái hoa đập vào huyệt Bách Hội của đối phương.
Ở mảnh đại lục này, có ba thế lực Bạch Đạo Giang Hồ lớn nhất, lần lượt là La Hán Tự, Di Hoa Sơn và Bá Thể Môn. Mà La Hán Quyền và Nhu Ý Quyền của Bạch Lang chính là xuất phát từ La Hán Tự và Di Hoa Sơn. Hai bộ quyền pháp này đều là quyền pháp cơ sở của hai quý phái, La Hán Quyền thì cương dương ngạnh bạo trái với Nhu Ý Quyền thì nhu âm nhuyễn nhẹ.
Cho nên đừng khinh thường cái đập tay nhẹ nhàng kia của Bạch Lang, một khi lực đạo đã bộc phát, có thể sẽ khiến cho Hắc Sư bắt đắc dĩ mà ngất đi.
Hắc Sư cũng là người trong giang hồ, cũng biết danh tiếng của Di Hoa Sơn và môn võ Nhu Ý Quyền. Không cần suy nghĩ dài dòng, hắn vội bật người dậy, lùi lại hai bước khiến cho thế công của Bạch Lang không thành.
Nhưng hành động đơn giản đó lại khiến Bạch Lang ngốc trệ, hắn nghi hoặc hỏi: "Ta đã điểm vào hai huyệt đạo trên chân của ngươi, ít nhất phải mất mấy canh giờ sau ngươi mới có thể cử động, sao bây giờ ngươi đã có thể?!"
Đáp lại câu hỏi của Bạch Lang là một giọng điệu hời hợt: "Hỏi phụ thân của ngươi sẽ rõ!"
"Ý của ngươi là gì đây?"
"Hừ! Không bao lâu nữa rồi ngươi sẽ sớm hiểu thôi."
Dứt lời, Hắc Sư lao đến, tung một quyền về phía Bạch Lang.
Một quyền kia vừa hung mãnh vừa dứt khoát, khiến Bạch Lang không dám khinh thường.
Qua lúc trước giao thủ, lúc mà Hắc Sư sử dụng thủ đoạn kỳ dị kia để thoát khỏi khốn cảnh, Bạch Lang cảm nhận công lực của đối phương lại tăng lên một hai thành, tuy chỉ tăng lên có vậy nhưng lại khiến Bạch Lang chật vật không thôi.
Vì vậy hắn không lựa chọn sử dụng các quyền thuật cương ngạnh như La Hán Quyền nữa mà chuyển sang loại quyền thuật âm nhu như Nhu Ý Quyền.
Đặc trưng kỹ pháp của Nhu Ý Quyền là lấy nhu làm chính, lấy âm làm trọng, lấy nhuyễn làm cốt. Quyền thuật nhẹ nhàng chậm rãi tựa như thiếu nữ hái hoa, nhưng đừng vì thế mà khinh thường, bởi vì sức mạnh nội hàm bên trong rất kinh khủng. Quyền pháp chú trọng việc lấy âm chế dương, lấy nhu đối cương, lấy tĩnh chế động, quyền pháp tựa như dung hòa với "tự nhiên", mượn "tự nhiên" làm sức mạnh.
Bạch Lang đối diện với một quyền kia của Hắc Sư, thâm tâm không hề dao động, hắn từ tốn sử xuất ra một chiêu trong Nhu Ý Quyền, là Bạch Hạc Lượng Xí.
Tay trái nhẹ nhàng gạt một quyền kia của Hắc Sư xuống, cái gạt nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại khiến một quyền kia rất khó chống đỡ, đành thuận theo mà bị gạt xuống. Chân phải từ tốn nhấc lên, sử dụng các đầu ngón chân, đá vào chân trái của đối phương.
Hắc Sư tuy cảm giác phần chân bị đá đau đớn, nhưng đành cố nén cơn đau, tiếp tục vận chưởng trái, công kích trực diện vào huyệt Thái Dương của Bạch Lang.
Nhưng Bạch Lang đã nhanh hơn Hắc Sư một bước, chỉ thấy tay phải của hắn chậm rãi vỗ tới gò má của đối phương, công kích nhẹ nhàng chậm rãi nhưng trong chớp mắt đã vỗ tới phần gò má của đối phương.
Lực đạo bộc phát dữ dội khiến cho quai hàm của Hắc Sư như muốn méo cả ra.
Như vậy đã xong chiêu Bạch Hạc Lượng Xí.
Hắc Sư tiếp tục lao đến, một cước trái đá tạt ngang vào xương sườn của Bạch Lang.
Bạch Lang tựa như dòng nước, xuôi theo dòng chảy, mượt mà ngã người về sau, tay phải chộp vào cổ chân, nương theo thân thể mà kéo về đằng sau, ngay tức khắc Bạch Lang vung tay trái ngang bụng, thân hình uyển chuyển chồm về đằng trước, hai tay trái phải đồng thời đẩy nhẹ đối phương, đấy là chiêu Lâu Tất Ảo Bộ.
Động tác tuy nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại có thể đẩy Hắc Sư bay ra đến cả một đoạn dài.
Hai bên tiếp tục lao vào giao phong, Hắc Sư với Hắc Ưng Trảo cương mãnh dứt khoát, Bạch Lang với Nhu Ý Quyền âm nhu trầm tĩnh. Hai bên giao thủ, bên cương bên nhu, bên dương bên âm, tạo thành một trận giao tranh đầy sống động, nhưng nội tình bên trong chính là ngươi không chết thì ta vong.
====o0o====
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: