Livestream Coi Bói: Bà Cô Huyền Học Chỉ Mê Kiếm Tiền

Chương 5: Tôi có thể giúp các người tìm con gái

“Chẳng lẽ cô không cảm thấy bản thân thiếu thứ gì à?”

Cố Ninh nhìn về phía Trương Hiểu Phượng, híp mắt hỏi ngược lại.

Trương Hiểu Phượng nghe vậy thì hơi sửng sốt, cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình, mơ hồ lắc đầu.

Sau khi cô ta chết thì trong lòng chỉ còn lại sự oán hận đối với Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu, chuyện khác thì không nhớ nổi.

“Haiz, có vẻ cô đã quên mất lý do vì sao cô lại hận hai người họ rồi.”

Cố Ninh thở dài, đi đến trước mặt Trương Hiểu Phượng, ngón tay chạm nhẹ vào trán cô ta. Nháy mắt, trong đầu Trương Hiểu Phượng hiện ra một đống ký ức làm đầu cô ta như muốn nổ tung.

“Aaaaaa!”

Trương Hiểu Phượng ôm đầu ngồi thụp xuống, cả người liên tục run rẩy.

[Ma nữ đó bị sao vậy?]

[Streamer này huyền bí quá, chỉ mới chạm nhẹ vào trán ma nữ thôi đã làm ma nữ sắp tiêu rồi kìa?]

[Chẳng lẽ streamer là người trong Đạo môn?]

[Tôi nghĩ vậy. Ban đầu tôi tưởng là xem content xem thám hiểm thôi ai ngờ gặp ma thật chứ.]

[Tôi quyết định trở thành fan cứng của streamer. Chị Ninh ơi em yêu chị!]

[Lầu trên vô sỉ ghê, nhưng em yêu chị nhiều hơn cậu ta đó chị Ninh!]

Cố Ninh không chú ý đến phòng livestream, chỉ lướt qua Trương Hiểu Phượng đang đau đớn ôm đầu ngồi kia, sau đó nhìn sang Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu quỳ cách đó không xa, lần nữa thở dài một hơi.

Những con người này vẫn ích kỷ như vậy.

Bản thân đã quen với những chuyện thường này, nếu là trước kia, mình sẽ chẳng thèm để tâm.

Nhưng hết cách rồi, ai bảo bây giờ mình thiếu tiền chứ?

Lát sau, Trương Hiểu Phượng đứng dậy từ trên mặt đất, oán niệm quanh người nồng đậm thêm vài phần, ánh mắt nhìn Trần Lâm và Trương Tiểu đầy sự phẫn nộ.

“Nhớ ra rồi.”

“Phải, tôi nhớ ra rồi, trước khi chết chính tai tôi nghe được kế hoạch từ họ. Con trai của họ bị bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép, nhưng tim của đôi nam nữ chó má này không hợp nên nghĩ đến tôi. Họ bỏ thuốc mang tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm tim, kết quả không ngờ rằng tim của tôi lại rất tương thích với tim của con trai cô ta.”

“Lúc ấy hai người đó lập tức bắt đầu kế hoạch làm sao hại chết tôi, để làm cấy ghép tim cho con trai của họ. Nhưng trừ việc này ra, vì họ không đủ tiền để chi trả tiền giải phẫu nên đã mua bảo hiểm hơn một triệu cho tôi, một công đôi việc!”

“Ha ha ha ha! Nực cười thật. Một người là em gái ruột của tôi, một người là người yêu của tôi. Thế mà họ lại vì con trai mà hại tôi thành ra thế này. Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!”

Trương Hiểu Phượng bỗng nhiên cười to, quỷ khí quanh người hình thành xoáy nước lớn. Cố Ninh cau mày, cô ta sắp sửa tẩu hỏa nhập ma.

Cô nhanh chóng ghìm lại bả vai Trương Hiểu Phượng, giọng điệu vẫn bình tĩnh nói.

“Chẳng lẽ cô quên mất con gái của mình rồi sao?”

“Con gái của tôi…”

Trương Hiểu Phượng vừa nghe đến con gái mình, hắc khí quanh thân nháy mắt biến mất hơn phân nửa, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

“Họ đáng chết thật, cô có thể không nghĩ đến bản thân nhưng vẫn phải nghĩ cho con gái của cô, đúng không.”

Cố Ninh nhìn Trần Lâm, lạnh lùng cười nói.

“Nếu đã nói đến nước này rồi, tôi không ngại nói cho ông một bí mật, đó là bí mật lớn nhất của người phụ nữ bên cạnh ông.”

“Đừng, đừng mà!”

Cảm xúc của Trương Tiểu Tiểu trở nên kích động, vẻ mặt ả ta hoảng loạn nhìn chằm chằm Cố Ninh. Không thể nào! Sao con nhỏ này có thể biết được chuyện đó!

Chuyện đó ngoại trừ ả ta và người kia ra, ai cũng không biết!

Trần Lâm nhìn phản ứng thái quá của Trương Tiểu Tiểu, trong lòng có dự cảm không lành.

“Bí mật gì?”

“Ông biết tại sao tim của ông và con ông không tương thích không?”

“Theo lý mà nói thì người có quan hệ máu mủ với nhau độ tương thích sẽ rất cao. Không nói đến mẹ với con, nhưng mà bố con với nhau thông thường đều cao đến 80%.”

“Không!”

Trương Tiểu Tiểu muốn ngăn cản lời Cố Ninh sắp nói tiếp.

Nhưng nghe đến đây, Trần Lâm sao còn chưa rõ Cố Ninh đang nói đến việc gì. Ngay cả Trương Hiểu Phượng cũng sững sờ.

Chẳng lẽ là…

“Đúng vậy, đứa ông gọi là con trai đó vốn không phải con ruột của ông. Đó chẳng qua là một lần say rượu của cô ta với một gã đàn ông trong quán Bar thôi.”

“Sở dĩ cô ta quay lại với ông cũng chỉ vì muốn đứa bé đấy có một thân phận trong sạch lớn lên thôi. Hiển nhiên, cô ta đã thành công.”

Cố Ninh nhìn sắc mặt Trần Lâm dần trắng bệch, lại quay đầu hơi mỉm cười nhìn sang Trương Hiểu Phượng.

“Cho nên tôi nói rồi, họ đều sẽ nhận được quả báo tương ứng, không đáng để cô kéo nợ theo kiếp sau của mình đâu.”

“Cảm ơn đại sư. Ha ha, Trần Lâm ơi Trần Lâm, tôi còn tưởng rằng anh thông minh biết bao? Kết quả là nuôi con thay thằng đàn ông khác, loại mùi vị này rất khó chịu nhỉ.”

Trương Hiểu Phượng biết ơn nói lời cảm ơn với Cố Ninh, sau đó nhìn Trần Lâm với sắc mặt trắng bệch ngồi liệt dưới đất, không ngần ngại chế nhạo gã ta.

“Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy…”

Trần Lâm trừng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Tiểu, vẻ mặt đầy sự khϊếp sợ, phẫn nộ và hoang mang.

Trương Tiểu Tiểu bị Trần Lâm trừng mắt nhìn hơi e dè, ả ta bò đến bên cạnh Trần Lâm, kéo tay gã ta mềm yếu nói.

“Chồng, anh nghe em giải thích, không phải vậy đâu…”

“Cút!”

Trần Lâm trực tiếp tát Trương Tiểu Tiểu một cái, nổi giận quát.

“Không ngờ mày lại coi tao như công cụ, làm tao nuôi con thằng khác. Là tôi hồ đồ! Tôi hồ đồ!”

Trần Lâm cười to hai tiếng, suy sụp tinh thần.

Gã ta đột nhiên quỳ xuống trước Trương Hiểu Phượng.

“Xin lỗi Hiểu Phượng, anh biết anh không xứng để em tha lỗi, nhưng một tiếng xin lỗi này anh vẫn phải xin lỗi.”

“Tôi không cần anh xin lỗi, anh không xứng xin lỗi tôi. Anh nên xin lỗi con gái của chúng ta mới đúng!”

“Sau khi tôi chết tại sao anh không đi tìm con bé hả! Con bé là con gái ruột của anh đó!”

Trương Hiểu Phượng vô cùng chán ghét người đàn ông trước mắt này, vì một thằng con trai không phải con ruột mình mà quên mất con gái ruột của bản thân, đây là chuyện buồn cười đến mức nào chứ!

Trần Lâm tự biết thẹn trong lòng, đối mặt với sự chất vấn của Trương Hiểu Phượng chỉ đành cúi đầu im lặng.

[Thằng đàn ông này đúng hèn! Chị ma nữ không tha thứ là đúng!]

[Con mụ đàn bà kia làm tôi buồn nôn ghê. Hóa ra sự thật là thế này. Bỗng nhiên có hơi tội nghiệp người đàn ông kia, thay người đàn ông bên ngoài nuôi con suốt tám năm trời.]

[Chị ma nữ đáng thương quá đi, còn chẳng biết tung tích của con gái mình đâu.]

[Chị streamer có thể giúp ma nữ đó tìm con gái mình không?]

Cuối cùng Cố Ninh cũng nhớ đến phòng livestream, cô nhìn thoáng qua bình luận phía trên, nghĩ nghĩ rồi nói với Trương Hiểu Phượng và Trần Lâm.

“Nếu hai người muốn tìm lại con gái của mình, tôi có thể giúp hai người.”

“Thật sao đại sư?”

Hiện tại tâm nguyện duy nhất của Trương Hiểu Phượng là được nhìn mặt con gái lần cuối trước khi rời đi, chuyện khác đều không quan trọng.