Mang Thai Con Của Bạn Trai Cũ Cố Chấp

Chương 2: Trùng hợp gặp lại bạn trai cũ(2)

Trì Yến đi vào trong phòng.

Anh cũng không có lập tức lên tiếng, thấy bên cạnh bàn ăn còn có vài chỗ trống, vừa vặn có một vị trí đối diện với Phong Mân, Trì Yến đi đến, kéo ghế dựa ra ngồi lên.

Trì Yến tới gần, cuối cùng cũng có người trong phòng nhận ra anh, vừa thấy Trì Yến xuất hiện, ánh mắt người nọ rõ ràng rất bất ngờ.

“A, Trì Yến cậu đến rồi?” Bạn nam mặt hơi tròn đeo kính hô lên, những người bên cạnh cái bàn sôi nổi quay đầu nhìn về phía Trì Yến.

Biểu cảm mọi người không khác bạn nam mặt tròn kia lắm, nhìn thấy Trì Yến đến, ánh mắt hơi sáng lên.

“Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, đã đến chậm.” Trì Yến ngồi xuống, nhìn thấy trước mặt có ly rượu.

Trì Yến nâng ly rượu lên, giơ tay nói: “Tôi tự phạt một ly!”

Anh nở nụ cười, khi anh cười rộ lên, má bên trái sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ, nhưng bên má phải lại không có.

Động tác Trì Yến rất sạch sẽ lưu loát, ngửa đầu lên, một ngụm uống cạn ly rượu.

“Đủ sảng khoái, cậu xin lỗi mọi người đã nhận được, nếu cậu đến chậm chút nữa, có lẽ chúng ta phải phạt ba ly." Phó lớp trưởng là người khởi xướng lần tụ hội này, cười rạng rỡ nói.

“Ba ly? Ba ly cũng có thể, nhưng chỉ có một mình tôi uống, các cậu đứng nhìn, có chút không đúng lắm, muốn uống thì cùng nhau uống.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, đại đa số mọi người đều đường ai nấy đi, có tiếp tục học thi lên thạc sĩ, có người đã đi làm, người về nhà kế thừa gia nghiệp cũng có.

Mới đầu có lẽ còn liên lạc, sau này khi công việc nhiều lên, sẽ chậm rãi ít hỏi thăm lại.

Chỉ là hôm nay các bạn học tụ hội, lúc đầu sẽ có chút khoảng cách, nhưng nói được một hai câu, đặc biệt là trên mặt ai cũng nở nụ cười thân thiện, chút xa lạ này cũng chậm rãi phai nhạt.

Bên cạnh là bình rượu, Trì Yến rót đầy ly rượu đã rỗng, nâng ly về phía các bạn học đang ngồi, khi ánh mắt lướt đến chỗ bạn trai cũ, nụ cười trên mặt Trì Yến vẫn giữ nguyên, nhìn qua giống như không có chút gì khác thường cả.

Trong giây phút Phong Mân nhìn thấy Trì Yến xuất hiện, tròng mắt hơi căng thẳng, nhưng những năm gần đây, hắn đã học được cách khống chế cảm xúc như thế nào.

Khi tầm mắt Trì Yến lướt qua đây, Phong Mân bình tĩnh nhìn cậu.

Thấy Trì Yến nâng ly rượu lên, lại uống ly thứ hai, sau đó thúc giục bạn học cùng nhau uống, Phong Mân quét mắt một vòng, đặc biệt là một số bạn nữ, ánh mắt nhìn Trì Yến rõ ràng có chút thay đổi.

Ba năm, hơn một nghìn ngày, giống như đã qua thật lâu, lại giống như chỉ vừa mới hôm qua.

Trì Yến vẫn y như hồi trước trong ký ức, hình như không chút thay đổi nào.

Vẫn mỉm cười ấm áp như gió xuân.

Chỉ là lúc này, ánh mắt Trì Yến nhìn hắn đã không giống ba năm trước đây.

Ngón tay trái Phong Mân hướng cuộn lại, trên mặt không chút thay đổi, móng tay cắm vào da thịt, đau đớn quen thuộc thuận lợi đè xuống nóng nảy trong lòng Phong Mân.

Muốn bình tĩnh, cần thiết bình tĩnh.

Sau khi Trì Yến đến, một bạn nam đứng dậy rời khỏi phòng đi ngoài kêu phục vụ, nói có thể lên món.

Đồ ăn đã sớm gọi, mấy món như rau trộn càng là chuẩn bị tốt, lên món thật sự rất nhanh, trong chớp mắt trên bàn đã đầy.

Đều là bạn đại học, tuổi tác không chênh nhau lắm, không quan trọng cái gì mà lễ nghĩa bàn ăn, trực tiếp cầm đũa.

Bên cạnh bàn để hai thùng bia, trong tay mỗi người đều có một chai.

Có người không thích uống bia, cho nên rượu trắng, rượu vang đỏ cũng không thiếu.

Các bạn nữ người uống bia, có bạn uống rượu vang đỏ.

Trong lúc mọi người nói chuyện phiếm, rất dễ dàng nhắc đến công việc và gia đình của từng người.

Nói một chút về công việc bản thân đang làm, đa số đều rất ổn, trường đại học bọn họ tốt nghiệp là trong nước 985, tất nhiên tìm việc không quá khó khăn.

Khi đến lượt Trì Yến, anh nói đang làm phát sóng trực tiếp về trò chơi.

“Streamer game?” Có người tỏ ra kinh ngạc.

“Trước kia Trì Yến giống như không quá thích chơi game, ngược lại tôi biết Phong Mân rất thích.” Một bạn nam tóc vàng nói tiếp.

Lời này vừa ra, hai bạn học nhìn nhau.

Mà các bạn học khác ngồi cùng bàn nhìn Trì Yến rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phong Mân, liếc qua liếc lại.

“... Tôi nói mọi người có phát hiện hay không, cả Trì Yến và Phong Mân, bộ dáng hai người đều không có thay đổi gì, đặc biệt là Trì Yến, nếu đổi một bộ quần áo sáng màu hơn, tôi nói là học sinh cấp ba cũng sẽ không ai hoài nghi."

Cuối cùng bạn nam tóc vàng bổ sung một câu:

“Bây giờ có một số học sinh cấp ba, tuổi còn trẻ nhưng lớn lên có chút trưởng thành."

“Cậu nói cũng đúng, à mà Trì Yến, cậu livestream có lộ mặt không?" Phó lớp trưởng nheo mắt nhìn Trì Yến.

Chuyện Trì Yến và Phong Mân đã từng hẹn hò thời đại học, ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều không biết.

Ở trong mắt mọi người, hai người ai cũng đẹp, với gương mặt kia, Trì Yến hay Phong Mân đều có thể hấp dẫn một đống người theo đuổi.

Nhưng dù bọn họ có đứng chung một chỗ, cũng sẽ không ai cảm thấy, giữa cả hai có gì mờ ám cả.

Bởi vì lúc trước nghe nói Trì Yến có một cô bạn gái khác trường, còn từng đến trường học.

Có người gặp qua bạn nữ kia, đứng cùng một chỗ với Trì Yến, đúng chuẩn trai xinh gái đẹp, làm người ta chỉ có thể ghen ghét, hâm mộ.