Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 22

Sau một tuần Đườg Tiêu gia nhập đoàn phim, tâm trạng của Giang Nhiễm Nhiễm đã trở nên u ám. Mẹ bé phải đi làm để nuôi gia đình nên bé chỉ có thể thể hiện tâm trạng tiêc nuối bằng ánh mắt.

Bé cố gắng mạnh mẽ, không khóc cũng không nói lên lời nào. Sau khi về nhà, bé ngồi trên ghế sofa, buồn bã, không quan tâm đến bất kỳ ai nói chuyện với bé.

Trong lòng của Giang Nhiễm Nhiễm belike: "Nữ hán tử không được khóc."

Trong nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn, khiến bốn người lớn cảm thấy không quen.

Sau bữa tối, sắc trời tối nhanh chóng tối sầm. Uông Cảnh Trân đã đi ra ngoài quảng trường nhảy văn nghệ cùng một nhóm phụ nữ, còn có Giang Thiệu Lễ đi cùng. Dương Phương và Đường Vĩnh Lai thường ra ngoài đi dạo vào thời gian này, chỉ còn lại Giang Nhiễm Nhiễm và Giang Việt đối mặt với nhau trong phòng khách.

Giang Việt quay đầu nhìn con gái, đề nghị: "Có đi ra ngoài dạo chơi không? Cha dẫn con đi mua búp bê nhé."

"..."

"Hay con muốn đi xe bập bânh?"

"..."

"Hoặc đi vòng quay ngựa gỗ?"

"..."

Giang Việt: "......"

Không lẽ con bé buồn đến nỗi không còn hứng thú để chơi nữa à.

Giang Việt lẩm bẩm một lúc, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi anh bước vào nhà tắm, chuông cửa ngoài sân vang lên.

Anh thuận miệng hét lên một tiếng: "Nhiễm Nhiễm, mở cửa đi con."

Giang Nhiễm Nhiễm thường rất sẵn lòng mở cửa cho người khác. Mỗi khi có người đến thăm, nếu bé ở nhà, bé luôn đi mở cửa.

Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng bé vẫn đứng dậy và đi ra. Tuy nhiên, không lâu sau, bé lại chạy vào lại vị trí ban đầu và tiếp tục buồn bã, giống như béchưa bước ra khỏi nơi đó.

Giang Việt ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy chuông cửa vẫn đang reo, không kìm lại được sự tò mò, anh nhìn về phía con gái và nói: "Sao con không mở cửa thế?"

Vẻ mặt Giang Nhiễm Nhiễm vô cảm nói: "Con đã đi rồi."

"Nhưng tại sao không mở cửa?"

"......"

Được rồi.

Giang Việt nghĩ có lẽ mối quan hệ của anh với Giang Nhiễm Nhiễm không tốt, anh không thể ra lệnh cho bé, vì vậy anh đành phải tự mở cửa. Lúc đầu anh không thấy người nào, nhưng nhìn qua lại hai lần anh mới nhìn thấy Từ Cảnh Trạch đứng ở ngoài cửa. Chiều cao của cậu bé chỉ cao hơn Giang Nhiễm Nhiễm một chút, nên khi đứng bên ngoài, cậu không hề nổi bật.

Thấy Giang Việt mở cửa, Từ Cảnh Trạch ngay lập tức lễ phép nói: "Chú Giang, chào chú."

"À, là Từ Cảnh Trạch đúng không." Mặc dù Giang Việt rất ít ở nhà nhưng anh vẫn biết đây là bạn tốt nhất của con gái anh. Anh lập tức mời cậu vào, hỏi: "Con ăn cơm chưa?"

Từ Cảnh Trạch gật đầu: "Ăn rồi ạ."

Giang Việt vỗ nhẹ lên đầu cậu nói: "Nhiễm Nhiễm ở trong nhà đấy. Mẹ con bé đang quay phim nên tâm trạng con bé không tốt, cháu giúp chú an ủi con bé nhé."

Nghe xong, Từ Cảnh Trạch thể hiện sự khó xử và nói: "Chú Giang, cháu đã làm tức em ấy, em ấy đã không nói chuyện với cháu mấy ngày nay. Vừa rồi khi cháu ra ngoài và thấy cháu, em ấy cũng không mở cửa cho cháu."

"Oh? Vậy là đã ra ngoài rồi à." Giang Việt hứng thú hỏi: "Vậy cháu làm gì khiến con bé tức giận thế?"

Từ Cảnh Trạch: "Tết trung thu, cháu đi thăm ông bà ngoại cùng bố mẹ mà không nói trước với em ấy."

"Chỉ vậy sao?" Giang Việt nghĩ trong lòng, lý do tức giận này thật quá sà lơ à. Mà con bé vẫn có thể tìm được người bạn như thế này, thật là ảo ma canada.

Anh đùa hỏi Từ Cảnh Trạch: "Bây giờ cháu đến gặp con bé để nhận lỗi phải không?"

"Cháu đã xin lỗi em ấy rồi." Từ Cảnh Trạch nói: "Lý do cháu đến đây bây giờ là muốn mời em ấy cùng đến nhà cháu để xem mặt trăng."

Từ Cảnh Trạch là một đứa trẻ yêu thích thiên văn học, thường xuyên đọc các cuốn sách thiên văn dành cho trẻ em, ước mơ lớn nhất của cậu là khi lớn lên sẽ trở thành một phi hành gia bay vào vũ trụ.