Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 36


Trước đây bé đã từng nhìn thấy Uông Cảnh Trân làm bánh khoai tây rán. Mặc dù bé không thể nhớ rõ từng bước thực hiện, nhưng bé biết sau khi cắt khoai tây và cà rốt thành sợi, thì phải cho vào nồi nước sôi luộc chín.

Nhìn thấy Giang Việt rửa sạch chúng chuẩn bị đổ thẳng vào tô đựng trứng đã đánh sẵn bé nhanh chóng nhắc nhở anh.

"Cách làm của cha không đúng!" Giang Nhiễm Nhiễm nói.

Giang Việt nghe thấy tiếng bé nghi hoặc dừng lại, cúi đầu nhìn cô bé nhỏ trước mặt, "Hở, vậy phải làm thế nào? Trong video hướng dẫn làm thế.”

"Trước tiên, cha phải cho khoai tây và cà rốt vào nồi nấu chín trước đã.” Giang Nhiễm Nhiễm không biết video mà anh nói là gì, nhưng đó là những gì bà nội đã dạy bé nên chắc chắn là đúng.

Giang Nhiễm Nhiễm tin tưởng một trăm phần trăm vào bà nội của bé, "Bà nội nói làm theo cách này sẽ dễ chín hơn.”

‘Mẹ thật sự nói vậy à?’ Giang Việt hơi nghi ngờ trong lòng.

“Thật vậy sao?”

Anh không dám tin vào lời của một đứa trẻ, anh luôn cảm thấy nó không đáng tin cậy, sợ phần thức ăn cuối cùng sẽ lại bị lãng phí. Nhưng những phần trước anh đã ran rất cẩn thận canh đủ thời gian đến khi ra khỏi chảo, khoai tây vẫn còn sống con cà rốt chưa chín hẳn.

Không lẽ anh đã bỏ sót bước này à?

Giang Việt đang phân vân, anh đào lại video xem thêm một lần nữa, thực sự không có bước chế biến khoai tây và cà rốt sau cắt sợi.

Tuy nhiên, lần này anh vô tình lướt qua khu vực bình luận, kết quả nhiều người trong bình luận đều nói món bánh khoai tây rán kiểu này thì không thể chín được, cần phải chần sợi khoai tây và cà rốt thái sợi trước.

Ồ?

Thực vậy à!

Giang Việt lập tức nghe theo lời con gái, đầu tiên bắt nửa nồi nước lạnh, sau khi đun sôi nước rồi đổ khoai tây cà rốt sợi vào chần sơ qua.

Không cần chần quá lâu, khi thấy màu của cà rốt sợi thay đổi và trở nên mềm, có thể vớt ra.

Sau bước này, Giang Việt tiếp tục làm theo các bước ban đầu cho khoai tây cà rốt sợi, xúc xích và một lượng lớn bột mì cùng với hành tím vào hỗn hợp trứng đã đánh.

Cuối cùng, thêm tiêu, muối và một số gia vị khác vào để khuấy đều, để yên một chút, có thể đổ dầu nóng và bắt đầu rán bánh.

Dựa trên những trải nghiệm thất bại trước đó, lần này Giang Việt rất chú ý đến lửa, khi thấy mặt dưới bắt đầu hình thành, anh nhanh chóng lật chúng trước khi bị cháy.

Lật qua và rán như vậy một lúc, Giang Nhiễm Nhiễm ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng của bánh khoai tây sợi, giống như lúc bà nội chiên.

Giang Nhiễm Nhiễm liếʍ môi nói: "Con cảm thấy có lẽ nó đã chín rồi."

Trên mặt Giang Việt hiện ra một chút niềm vui, "Cha cũng thấy vậy."

Anh rán được bốn chiếc bánh trong chảo, tất cả đều vàng giòn, hình dáng đẹp không thể tin nổi. Giang Việt rất vui vì khả năng nấu ăn của mình, anh không ngờ lần đầu bước vào bếp, lại có thể làm ra một món ăn ngon như vậy.

Anh nhanh chóng dùng đũa gắp một chiếc đưa nó đến gần miệng Giang Nhiễm Nhiễm, nói: "Ăn thử xem nó có khác gì bánh bà nội con làm không?”

Bánh rán nóng hổi, Giang Nhiễm Nhiễm lại từ chối ăn, "Cha muốn con bị bỏng lưỡi à?"

"Hả? À...có vẻ hơi nóng."

Giang Việt nhanh chóng thu đũa lại thổi thổi cho bớt nóng, sau đó đưa nó đến miệng con gái.

Giang Nhiễm Nhiễm cẩn thận cắn một miếng, rất ngon. Sau khi nhai một lúc, mới nghiêm túc nhận xét, "Cũng được, mặc dù ăn được, nhưng không ngon bằng bà nội."

"Ăn được là tốt rồi." Giang Việt ăn miếng bánh còn lại ngay lập tức mắt anh sáng lên.

Ăn được? Chẳng phải rất ngon sao?

Món này rõ ràng cũng không kém hơn món mà mẹ anh đã làm.