Trường Ương

Chương 46: Dùng ké linh tuyền (3)

Lá chắn tinh thần lần lượt được phóng ra rồi lại lần lượt bị phá vỡ. Khuôn mặt hồng rạng rỡ của Bình Thanh Vân đã biến mất từ lâu, cậu cảm thấy mình sắp chết.

Cậu trơ mắt nhìn lá chắn tinh thần bị Kiếm tu phía sau phá hủy, tu sĩ trước mặt không hề nương tay, dùng kiếm chém vào đầu cậu.

Nguy rồi, nguy rồi!

Bình Thanh Vân không kịp trữ lá chắn tinh thần mới, sốt ruột đến nỗi mồ hôi đầm đìa, thấy thanh kiếm trước mặt sắp đâm vào mình, cậu vô thức quay đầu để né tránh.

“Keng ——”

Một đường kiếm khí đột nhiên bay xéo đến, đánh lệch thanh kiếm của Kiếm tu nọ.

Bình Thanh Vân không chờ được kiếm đâm trúng mình, cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Trường Ương rút kiếm ở đằng xa, lập tức vui mừng khôn xiết: “Trường Ương đạo hữu!”

Lòng bàn tay của cậu lại tập hợp linh lực, đánh về phía gã Kiếm tu rồi cuống quýt chạy về phía Trường Ương.

“Còn có người giúp đỡ sao?” Kiếm tu lúc đầu còn cảnh giác, sau khi nhìn rõ ràng Trường Ương thì chế nhạo: “Đáng tiếc, chỉ là một tên Trúc Cơ mà thôi.”

“Một con chuột, một kẻ rác rưởi. ” Kiếm tu còn lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, “Chúng ta cùng nhau giải quyết bọn chúng đi.”

Trường Ương nhìn về phía linh tuyền gần đó, sau đấy lại nhìn hai tu sĩ đang dàn hàng, nàng thầm nghĩ đi theo đệ tử Đổi Vận Tông này cũng tốt.

Vừa có linh tuyền, vừa có tu sĩ Kim Đan sơ kỳ để chiến đấu, nàng rất ưng.

“Trường Ương đạo hữu, bọn họ rất mạnh, đợi một lúc nữa chúng ta tìm cơ hội chạy trốn.” Bình Thanh Vân nhỏ giọng thì thầm.

“Ngươi chỉ cần thỉnh thoảng giữ chặt một người là được.” Trường Ương trả lời.

“Hả?”

Trong lúc Bình Thanh Vân còn đang mù tịt, Trường Ương đã đột ngột xông ra ngoài, thẳng tay xử lý hai tên tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Bình Thanh Vân vừa thoát khỏi miệng cọp nhìn thấy cảnh này, con ngươi suýt thì lồi ra ngoài.

Cái này, cái này, cái này…

Trường Ương đạo hữu thật sự không sợ chết sao? Linh Giới cũng không cấm gϊếŧ người mà!

Bình Thanh Vân cắn răng, vọt tới luôn.

Thế là, cậu tiếp tục đi vòng quanh, ngẫu nhiên chọn ra một Kiếm tu để đánh lén, khi đối thủ tiến tới và cậu không thể chống cự được nữa, cậu bèn lẻn tới bên Trường Ương, để cho nàng ứng phó mấy chiêu với hai người.

Đối phó với hai Kiếm tu ở Kim Đan sơ kỳ khó hơn nhiều khi chiến đấu với một người, hơn nữa trên người Trường Ương còn có rất nhiều vết thương. Song, Bình Thanh Vân suy cho cùng vẫn là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, trong lúc quan trọng cậu có thể giúp nàng giữ chân một người.

Dưới áp lực cao như vậy, Trường Ương thực sự đã tạo ra bước đột phá mới, phủ hải vàng ươm dâng trào ngày càng rõ ràng.

Khoảng nửa giờ sau, một tên Kiếm tu vì né tránh đòn xoay cổ tay đâm kiếm tới của Trường Ương nên lơ là những động tác khác của nàng. Ngay sau đó gã hưởng một cú đá mạnh và ngã xuống một tảng đá.

Một tên Kiếm tu khác chỉ cảm thấy mình bị một Trúc Cơ đàn áp nên cực kỳ khó chịu, trong cơn tức giận, gã đã vung kiếm tới.

Trường Ương điều khiển chuôi kiếm ở gan bàn tay, nghiêng người xoay cổ tay dựng kiếm lên, kề vào kiếm của gã.

Hai người nhìn nhau, một người tức giận muốn ăn tươi nuốt sống, người kia thì không giấu được sự hưng phấn, còn nóng hơn cả tia lửa bắn ra trong cuộc đấu kiếm.Tên Kiếm tu bị ngã dưới tảng đá, kiên cường cố gắng đứng dậy, rồi nhìn thấy nữ tu sĩ Trúc Cơ ở đằng xa đang sử dụng kiếm chiêu mà gã đã sử dụng trước đó để đối phó với người khác.

Gã lấy tay che ngực, tức giận phun ra máu, choáng váng ngã xuống đất, trước khi ngất đi, gã chỉ có một suy nghĩ: Đây là kiếm chiêu mà gã phải mất ba năm mới lĩnh hội được, lại bị người kia học lỏm mất!

Ngay khi gã bất tỉnh, Kiếm tu ở đằng xa cũng bị chiêu đó đánh ngã.