Trường Ương

Chương 43: Trúc cơ điên (3)

Vào ngày 22 tháng 8, Linh Lễ Sơn lại một lần nữa ngừng chảy.

Rất nhiều tu sĩ của hai môn phái Nam Đẩu Trai và Bắc Đẩu Các quay trở về lầu gỗ, có một số thì túc trực ở vị trí tốt bên cạnh linh tuyền, chờ đợi sự phục hồi của dòng nước.

Cho dù sau này thua trận, vẫn có thể ngâm mình trong linh tuyền một lúc. Một ít tu sĩ Trúc Cơ đỉnh ở võ đài hình tròn cũng chạy tới canh giữ, họ hy vọng được trải nghiệm linh tuyền một lần.

Bình Thanh Vân quay về Bắc Đẩu Các, mặt cậu lộ vẻ hồng hào, rõ ràng tình trạng của cậu rất tốt. Dọc đường gặp mấy tu sĩ mình biết, cậu còn chủ động lên tiếng chào hỏi họ.

Sau khi Tinh Giới phát đạo bào, không phải ai cũng mặc chúng. Một số đệ tử đứng đầu sẽ cố tình giữ lại đạo bào của tông môn họ, các tu sĩ khác sẽ luôn cảnh giác khi nhận ra chúng, đồng thời cũng thuận tiện cho mọi người “kết bạn”.

Trái lại Bình Thanh Vân đã đổi đạo bào từ lâu, cậu ẩn náu trong đám người và thong dong đi lên lầu.

Có các tu sĩ tụm ba tụm năm ở góc hành lang để tán gẫu.

“Ta rất muốn trải nghiệm cảm giác ngâm mình trong linh tuyền, nghe bảo linh khí sẽ chảy thẳng vào trong cơ thể, thậm chí ngâm lâu còn có thể thanh ô tẩy tủy.”

“Đáng tiếc những chỗ tốt đều bị những người ở tông môn lớn chiếm mất.”

“Này, tông môn lớn cái gì, ở đây thậm chí còn không có một mống nào của mười tám tông môn lớn.”

“Nhưng cũng không thể coi thường thực lực của các tu sĩ chiếm cứ vị trí tốt ở linh tuyền được, ai nấy đều là Kim Đan trung kỳ, là những người chúng ta không thể so sánh.”

“Nghe nói lần này các tu sĩ Kim Đan trung kỳ không đánh nhau nhiều lắm, chỉ có một số xảy ra xung đột thôi, còn lại thì đều đứng theo dõi.”

“Cho dù họ không có vị trí tốt, nhưng vẫn có thể tìm được một cái ao cạn có linh lực để hấp thu linh khí, chứ có tu vi thấp kém như chúng ta thì không thể làm được gì, đành phải dựa vào việc tranh đấu để giành giật.”

“Với cả những tu sĩ Trúc Cơ kia còn thảm hại hơn, ngay cả mép linh tuyền cũng không chạm vào được, toàn trở về võ đài hình tròn.”

Bình Thanh Vân vừa bước lên tầng ba thì nghe thấy, cậu bèn cúi đầu cầm đá truyền âm trên thắt lưng lên, năm ngày qua, cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Trường Ương nhưng đối phương chẳng trả lời lấy một tin.

Lẽ nào Trường Ương đạo hữu không tranh được linh tuyền, thế là lòng tự trọng bị đả kích nên mới không trả lời tin nhắn của cậu ư?

Các tu sĩ ở chỗ ngoặt tầng hai vẫn đang nói tiếp.

“Không phải tất cả tu sĩ Trúc Cơ đều quay về, ở phía Tây của Linh Lễ Sơn có một tên tu sĩ Trúc Cơ gian xảo và ngông cuồng, trong năm ngày qua tên đó cứ nhằm vào tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, vậy mà còn thành công giữ được vị trí.”

“Ta cũng biết, tu sĩ Trúc Cơ đó… Chậc chậc, nghe bảo dòng suối trong lành đã bị nhuộm đầy máu nàng.”

“Chưa bàn đến Linh tu, bên chỗ Yêu tu cũng không ổn, có một con sói yêu chẳng mấy khi ngâm mình trong linh tuyền, mà ở đó đánh nhau với các Yêu tu khác suốt năm ngày trời. Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh, Sói tu đó cứ thấy Yêu tu là táp, giống như tên đó bị điên vậy á.”

Bình Thanh Vân vừa nghe vừa lắc đầu, Tinh Giới thực sự rất điên cuồng, cậu ta sẽ không bao giờ tham gia vào những trận chiến cuồng loạn như vậy.

Sư phụ từng nói, làm người phải khiêm tốn ẩn mình và lặng lẽ nâng cao cảnh giới.



Linh tuyền ngừng chảy, hầu hết các tu sĩ đã trở về lầu gỗ, Trường Ương cũng khập khễnh trở về nơi ở của mình.

Dù có tiết kiệm bao nhiêu thì thuốc trị thương cũng đã sớm dùng hết, toàn thân nàng khô cạn, máu tươi dính lẫn vào nhau, nàng kiệt sức đến mức ngủ thϊếp đi.

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, một bóng người lê bước nặng nề về phía giường ngủ phía đông cũng trực tiếp ngã xuống, va vào giường phát ra tiếng động.

Căn phòng bỗng nồng nặc mùi máu.

Khoảng một giờ sau, cánh cửa lại bị đẩy ra, sau đó có hai nữ tu đen mặt cau mày, kéo ghế qua và ngồi vào bàn. Khi rót trà, những chiếc tách cũng phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh.

Một người nói: “Căn phòng đầy máu và bẩn thỉu đến mức làm ta tưởng đây là phòng đơn.”

“Tu vi của người ta thấp, chúng ta thông cảm tí đi.” Nữ tu bên cạnh bình thản nói.

Nữ tu bịt mũi lại nói: “Tu vi thấp cũng đừng ở đây, làm chăn của ta cũng thối rồi.”

Thực ra, mỗi giường cách nhau hai thước, nhưng nàng không sử dụng thuật thanh tẩy, nên toàn thân nồng nặc mùi máu tanh.

Trường Ương mở mắt đứng dậy, nàng đang định xin lỗi thì nữ tu đầu sói ở giường phía Đông bên cạnh đột nhiên đứng dậy, gầm lên với hai nữ tu trước bàn.

Hai nữ tu giật mình, một người đánh rơi chiếc cốc trên tay. Nó lăn mấy vòng xuống bàn, vết nước lan ra và nhỏ giọt xuống bàn.

“Ồn ào quá!” Nữ tu đầu sói tức giận nhe hai cái răng nanh, “Gϊếŧ chết các ngươi!”

Trường Ương bên cạnh: “…”

Nàng làm thuật thanh tẩy lên mình và giường, sau đó ném thuật thanh tẩy vào nữ tu đầu sói.

Nữ tu đầu sói sửng sốt một lúc rồi lập tức quay đầu lại và giận dữ nhìn chằm chằm vào Trường Ương: “Ngươi muốn chết…”

“Ngủ đi.” Trường Ương chỉ vào cái giường mới được làm sạch và nói đơn giản.

Nữ tu đầu sói thoáng do dự, cuối cùng nàng ấy không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cơn buồn ngủ, bèn nhắm mắt lại và ngã xuống.

Trường Ương bước xuống giường và xin lỗi hai vị nữ tu, “Xin lỗi, lúc ta về thì cạn kiệt linh lực, mệt quá nên chưa kịp làm thuật thanh tẩy, lần sau ta sẽ chú ý.”

Hai vị nữ tu nhìn nhau, bĩu môi và không nói gì thêm. Nhưng khi nhìn thoáng qua nữ tu đầu sói ở giường phía Đông, kết quả vẫn không có can đảm làm rơi đồ một lần nữa.

————————

Tác giả có lời muốn nói:

Các cậu đoán xem Bình đạo hữu có tham gia vào những trận chiến cuồng loạn không?