Trường Ương

Chương 41: Trúc cơ điên (1)

“Mới Trúc Cơ đỉnh mà đã đánh thắng liên tiếp ba Kim Đan sơ kỳ, ngươi thực sự khá bản lĩnh đấy.”

Một nữ tu sĩ mặc váy màu tím nhạt nhảy xuống từ sườn đá phía nam và đứng ngay trước mặt Trường Ương, trong câu nói của nàng ta có vẻ rất khinh thường ba người tu sĩ trước đó.

“Nhưng ba tên Kim Đan đó chỉ là rác rưởi.”

Trường Ương một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng dẫn linh khí vào trong cơ thể, nhướng mày hỏi: “Còn ngươi thì sao?”

“Ta?” Nữ tu sĩ lật tay lại, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai thanh loan đao, rồi nàng ta duỗi cổ sang trái và phải: “Bây giờ, ngươi có thể diện kiến thực lực chân chính của Kim Đan sơ kỳ.”

Vừa dứt lời, Trường Ương cảm giác được một tàn ảnh màu tím lướt qua trước mặt, mang theo sát ý mãnh liệt tiếp cận.

Nhanh quá.

Trường Ương lúc này ngừng dẫn linh khí, nàng chợt vội vã lùi về sau. Một luồng ánh sáng trắng chợt lóe bên khóe mắt nàng, sợi tóc bồng bềnh trước ngực nàng đã bị cắt đứt bởi lưỡi đao đang đuổi theo.

Nếu vừa rồi nàng chỉ cần chậm nửa bước thôi, thì không chỉ một sợi tóc mà ngay cả đầu nàng cũng bị chém đứt.

“Trốn cũng nhanh đấy.” Nữ tu sĩ vừa thu tay phải lại, sợi dây xích quay về tay cầm thanh loan đao ngay tức khắc.

Ánh mắt Trường Ương rơi vào hai thanh đao lớn trong tay nàng ta, hóa ra là là đao roi.

Có thể thấy nữ tu sĩ tấn công tầm xa rất giỏi, còn sử dụng hai cây đao roi xuất sắc, hai chân nàng ta không di chuyển nhiều, mà chỉ cần thay đổi hình dáng cơ thể là có thể điều khiển thanh đao tấn công Trường Ương đang né tránh.

Khóe miệng nàng ta cong lên, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, nàng ta vung tay ra, cây đao roi đột nhiên lần lượt truy đuổi, dùng dây xích sắt đen phong tỏa lối thoát trước sau.

Trường Ương tiến không được, lùi cũng không xong.

Trong thoáng chốc, suy nghĩ của nàng xoay chuyển thật nhanh, nàng không chút do dự ngả người về phía sau, phần thân trên gần như chạm đất, thanh loan đao chém về phía eo và bụng bên trái suýt chút nữa đã trượt. Đồng thời, tay phải nàng cầm kiếm dựng thẳng đứng và lùi về sau để ngăn một nhát đao đang chém tới bắp chân mình.

“Keng ——”

Âm thanh chói tai giữa kiếm và đao tiếp xúc bỗng vang lên, khiến tai người ta ù đi.

Trường Ương cảm thấy tay phải của mình tê dại trong giây lát, gần như không thể cầm được chuôi kiếm.

Đây là thực lực chân chính của Kim Đan sơ kỳ sao?

Cổ họng nàng khô khốc như hạn hán, nhưng hai mắt lại sáng rực, chẳng hề sợ hãi.

Thấy một chiêu của mình không ăn thua, nữ tu sĩ bèn xoay tay nhanh hơn. Hai cây đao roi như bóng trăng lưỡi liềm truy đuổi Trường Ương, thường xuyên ra đòn sát thủ.

“Keng! Coong ——”

Đao và kiếm lần lượt tấn công, phát ra tiếng va chạm liên tục.

So với ba tên tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trước đó, thì chiêu thức của nữ tu sĩ này có linh lực vững chắc hơn, chiêu sau càng tàn bạo hơn chiêu trước.

Khoảng sau một trăm chiêu, Trường Ương không kịp né tránh, bị mũi loan đao đối diện đâm trúng gò má, mũi đao sắc bén dứt khoát xé nát một miếng thịt của nàng, máu chảy như suối, những giọt máu bắn tung tóe lên nền đá cuội dưới chân.

Gò má gần như bị đâm thủng, đã mơ hồ nhìn thấy hàm răng bên trong.

Tuy nhiên, nàng không chớp mắt một chút nào, ngay cả tiếng hít thở cũng chẳng nặng nề hơn.

Nữ tu sĩ thấy đối phương cuối cùng cũng bị thương, tinh thần trở nên phấn chấn, loan đao mang theo mùi máu tanh, liên tục bay tới.

Cánh tay và eo của Trường Ương… thậm chí cả bắp chân nàng cũng bị đao roi chém ra ba vết rách cỡ nửa vòng cung.

Tốc độ né tránh chậm lại, thậm chí nàng còn loạng choạng một lần.

Nữ tu sĩ nắm chắc phần thắng rồi tự cho rằng nàng không thể chịu đựng được nữa, cực kỳ nhân từ mở miệng: “Nếu ngươi nhận thua thì ta sẽ tha cho ngươi.”

“Đa tạ.”

Trường Ương ngước mắt nhìn, sau đó nàng cong môi mỉm cười, chẳng qua là nửa dưới gò má gần như dính đầy máu, nên nhìn có vẻ rất đáng sợ.

Nữ tu sĩ dừng vung đao trong giây lát và nhìn vào mắt nàng, nàng ta bỗng cảm thấy kinh ngạc trước sự cuồng nhiệt ngầm xuất hiện trong đôi đồng tử ấy, nàng ta luôn cảm thấy người đối diện không phải giơ tay lên để cảm ơn ý tốt của mình.

Đúng như dự đoán, một giây sau Trường Ương bất ngờ: “Ngươi đã cho ta biết, ta có thể chiến đấu ở Kim Đan sơ kỳ.”

Nữ tu sĩ đang không hiểu ý của nàng là gì, cho đến khi Trường Ương vung kiếm vẽ hình bông hoa rồi dùng lưỡi kiếm giữ lấy hai thanh loan đao, nàng ta mới chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương đã bị rút ngắn một nửa!