Trường Ương

Chương 39: Linh Lễ Sơn (2)

Hôm vào Tinh Giới, giọng nữ uy nghiêm đã từng nhắc đến việc khảo hạch, Trường Ương không dám xem thường, cảnh giới của nàng lại chậm chạp không thăng tiến, có lẽ lần khảo hạch tiếp theo nàng sẽ bị loại.

“Trường Ương đạo hữu! Trường Ương đạo hữu!”

Khi nàng đang định rời đi, đá truyền âm bên hông Trường Ương bỗng nhiên sáng lên, nàng cầm lên và chạm nhẹ vào nó, bên trong liền vang lên giọng nói hưng phấn của Bình Thanh Vân.

“Mau đến Linh Lễ Sơn! Ở đó có một linh tuyền lớn, rất thích hợp để tu luyện!”

“Linh Lễ Sơn?” Trường Ương không nhớ mình đã từng đi qua đó.

Phía bên Bình Thanh Vân hơi ồn ào, cậu cao giọng nói: “Hướng Tây Nam, khi mây mù tản ra một chút, mơ hồ hiện lên một ngọn núi. Tấm bia đá ở cạnh linh tuyền bên dưới được khắc ba chữ này.”

Trường Ương chỉ nghe thấy một tiếng bốp, sau đó phía đối diện truyền tới tiếng than thở hài lòng của Bình Thanh Vân: “Linh khí của nơi này tốt hơn võ đài hình tròn nhiều lắm.”

Cậu ấy lại nói: “Trường Ương đạo hữu, ngươi đến đây chiếm vị trí mau lên!”

Trong lòng Trường Ương hơi bị lay động, tuy nàng biết việc mây mù tản ra rất kỳ lạ, nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại.

Sau khi đặt đá truyền âm xuống, nàng liền vội vã đi về hướng Tây Nam.

Số lượng tu sĩ trên đường tăng lên liên tục, hiển nhiên mọi người đều đã nhận được thông tin.

Đợi đến khi Trường Ương chạy tới, quả nhiên nàng trông thấy một linh tuyền lớn hiện ra từ trong đám mây mù, cùng với tấm bia đá Linh Lễ Sơn được dựng bên cạnh.

Linh tuyền này thực sự rất lớn, từ trên xuống dưới được ngăn cách bởi nhiều tảng đá khổng lồ, nước suối chảy róc rách và uốn lượn.

Khi nàng đứng bên linh tuyền, bên trong đã có rất nhiều tu sĩ đang nhắm mắt dẫn linh khí vào trong cơ thể.

“Trường Ương đạo hữu, đến đây!” Bình Thanh Vân thò đầu ra từ sau một tảng đá lớn rồi vẫy tay, “Ở đây còn chỗ nè.”

Trường Ương nhón nhẹ mũi chân, nhảy lên tảng đá, cúi đầu nhìn Bình Thanh Vân đang ngồi xổm trên một tảng đá xanh khác, dưới chân cậu có một linh tuyền mỏng manh uốn lượn: “Ngươi không cần vào nước sao?”

Bình Thanh Vân gầm gừ: “Vị trí vừa rồi quá tốt, nên bị đuổi ra ngoài.”

Bản thân cậu cũng không giỏi đánh nhau, trong số những người mới nhập môn thì cảnh giới của cậu chỉ ở mức trung bình, ngay khi đối phương vừa mở miệng, cậu đã tuyệt vọng bước ra.

Sư phụ đã nói, nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng.

Trường Ương ngoảnh lại nhìn xung quanh, mặc dù nàng đã đứng trên tảng đá, nhưng khoảng cách vẫn bị ngăn cách bởi nhiều tảng đá khác nhau: “Ngươi đã đi qua hết chưa? Ở đây có thể chứa bao nhiêu người?”

“Đi rồi.” Bình Thanh Vân suy tư, “Không bàn đến độ nông sâu của linh tuyền thì nó cũng đủ cho năm nghìn tu sĩ.”

Năm nghìn…

Vậy thì có khoảng ba nghìn tu sĩ không được san sẻ vị trí ở linh tuyền.

“Sau này sẽ không bình yên.” Trường Ương ngồi xuống nói.

Bình Thanh Vân đồng ý: “Tốt nhất chúng ta nên tránh xa một chút.”

Chẳng bao lâu, mỗi người ngồi một bên trên tảng đá, họ cùng bắt đầu dẫn linh khí vào trong cơ thể từ dòng linh tuyền mỏng manh uốn lượn.

Trường Ương giơ cả hai tay lên, khi nàng bắt đầu hấp thụ linh khí trong linh tuyền, thì nàng đã nhận ra sự khác biệt giữa nơi này và Trận Tụ Linh ở võ đài hình tròn.

Trận Tụ Linh tập hợp linh khí xung quanh thành một vòng tròn, tạo thành một làn sương mù dày đặc từ từ thẩm thấu vào tứ chi, sau đó thông qua gân mạch truyền đến linh phủ, quá trình mất khá lâu, còn linh khí ẩn chứa trong linh tuyền thì vững chắc hơn Trận Tụ Linh.

Nó khiến cho nàng có ảo giác rằng mình đang được cung cấp linh thạch liên tục.

Bọn họ đã ở lại đây năm ngày.

Cho đến khi không còn nước chảy ra từ dòng suối nữa, và khi mọi người không còn linh khí để hấp thu nữa thì họ mới rời khỏi đó.

Linh phủ của Trường Ương lại mở rộng thêm gấp đôi, nhưng chẳng biết tại sao nó chẳng có dấu hiệu kết đan chút nào.

Linh tuyền bị chặn dòng chảy cả ngày, đến ngày thứ mười bảy thì linh tuyền mới hồi sinh.

Ngày ấy, một cuộc chiến đã nổ ra ở Linh Lễ Sơn.

Những người có tu vi cao đều muốn chiếm giữ linh tuyền sâu hơn và dày đặc hơn, các tu sĩ khác cũng không hài lòng khi nhìn người khác ngồi đó năm ngày và muốn cướp lấy vị trí.

Vì vậy, họ đánh nhau ngày càng tệ hơn, từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ.

“Không còn chỗ.” Bình Thanh Vân gãi mặt và than thở, “Ta đã ngồi không suốt một ngày, chỗ nào cũng có người đánh nhau. Quên đi, để ta lại đi tìm xung quanh.”