Trường Ương

Chương 32: Đóng lối vào Giới (1)

“Có thể đã có người tấn công chấp sự trước, rồi phá hủy thuyền mây.”

“Thuyền mây bắt đầu nứt ra từ trong trung tâm, hơn nữa ở đây…” Trường Ương chỉ lên không trung trên sa mạc, “Đã được sắp xếp trận pháp, quấy nhiễu chúng ta ngự kiếm.”

Trên đỉnh núi kia, hai gã chấp sự đã nói rằng bọn họ sẽ sớm bị loại trừ, Trường Ương cứ ngỡ ít nhất cũng phải đợi đến khi họ tiến vào Tinh Giới, không ngờ quá trình tuyển chọn đã bắt đầu ngay từ lúc họ bước lên thuyền mây, hiện giờ có lẽ lại là một vòng thử thách khác.

“Đi thôi.” Trường Ương đưa tay ra, “Nếu ngươi cho ta năm viên linh thạch thượng phẩm thì ta bằng lòng bảo vệ ngươi một đoạn đường.”

Bình Thanh Vân nói lắp hỏi: “Trường Ương đạo hữu, có thể đổi nó bằng những lời chúc may mắn không?”

“Ngươi đã nói mình có tiền mà?” Trường Ương cau mày.

“Đúng là có tiền.” Ánh mắt Bình Thanh Vân lơ lửng, “Có bốn viên linh thạch thượng phẩm.”

Cậu chỉ nói mình có tiền, chứ chẳng nói rằng mình có rất nhiều tiền.

Trường Ương: “…” Ngay cả nàng còn được sư phụ cho tận mười viên linh thạch thượng phẩm.

Trông thấy nàng phất tay áo rời đi, Bình Thanh Vân vội vã đuổi theo.

“Trường Ương đạo hữu, mặc dù tu vi của ta không cao, không có cách nào thay đổi vận mệnh lớn lao gì, nhưng vận mệnh nhỏ thì ta vẫn có cách xoay chuyển được, ngươi hãy tin ta!” Bình Thanh Vân đi theo nàng, vừa đi vừa rót linh lực vào viên ngọc xanh trên cổ tay mình, trong miệng lẩm nhẩm, “Vạn thần giúp ta, may mắn ập xuống. Vạn thần giúp ta, may mắn…”

Bên dưới sườn dốc của sa mạc nhô lên một hòn đá, nhưng Bình Thanh Vân hoàn toàn không để ý, cậu vấp ngã và lăn nhanh xuống trong chớp mắt.

Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong khoảnh khắc, cuối cùng cậu lao vào bãi cát vàng, khó khăn lắm mới ngừng lại.

Trường Ương, người chứng kiến mọi chuyện: “…”

Bình Thanh Vân trì hoãn hồi lâu, hai tay cố gắng giữ vững, cuối cùng cũng rút được đầu mình ra, cậu lắc đầu, liền khiến cát bụi tung bay.

“Hắt xì! Hắt xì!” Cậu nhảy mũi liên tục mấy lần, khóe mắt chợt thấy có điều gì đó kỳ lạ, cẩn thận nhìn kỹ, thế mà đột nhiên cậu phát hiện ra một viên linh thạch thượng phẩm.

Bình Thanh Vân tỉnh táo đầu óc, hai tay đẩy cát vàng ra, không ngừng lục lọi và quả nhiên cậu đã tìm được mấy viên linh thạch thượng phẩm.

“Một, hai, ba, bốn, năm!” Đôi mắt Bình Thanh Vân trong vắt, “Vạn thần cũng chúc phúc cho ta!”

Cậu lập tức ôm năm viên linh thạch phẩm và xoay người hô to: “Trường Ương đạo hữu ơi! Ta có linh thạch rồi!”

Trường Ương đang đứng ở lưng chừng dốc núi, nhìn về hướng Bình Thanh Vân, đột nhiên ánh mắt nàng ngưng đọng, không những không có sự vui mừng, còn nhanh chóng rút kiếm rồi ném mạnh về phía cậu!

Bình Thanh Vân không khỏi trợn to mắt, nhìn thanh kiếm đang nổi cơn thịnh nộ mà chém tới, cậu vô thức tránh sang một bên.

Khi thân kiếm lướt qua tai, cậu thậm chí cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt rõ ràng, chẳng hề có bất cứ sự chần chờ nào.

Khi Bình Thanh Vân ngẩng đầu lên lần nữa thì Trường Ương ở giữa sườn núi đã vọt qua, khiến cậu hoảng sợ tới mức chống hai tay xuống mặt cát, cậu định lui về phía sau.

“Đừng lùi lại, ngươi đứng lên đi!” Trường Ương thấp giọng quát lên.

Bình Thanh Vân quay lại và chỉ thấy một đống cát vàng đang rơi lả tả giữa trời. Lúc cậu còn đang sững sờ thì Trường Ương đã trực tiếp túm lấy gáy cổ áo cậu rồi đứng lên.

Tay phải nàng dùng linh lực khẽ hút, thu hồi kiếm đã đâm ra rồi nàng cầm chuôi kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước.

Nhưng lúc này, cát vàng sau lưng Trường Ương đã lặng lẽ cuộn lên cao vυ't, tụ thành một thể và bất ngờ nhào về phía họ.

“Đằng sau kìa!” Bình Thanh Vân liền nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng và nhắc nhở.

Trường Ương xoay người ngay tức khắc, nàng vung kiếm bay lên, chém ngang từ phải qua trái, chặt đứt thân thể của cát vàng, nhưng ngay sau đó, cát lại lần nữa hòa vào nhau, những xúc tu cát vàng trồi lên từ hai bên, hung hãn xông về phía nàng.

Trường Ương cầm kiếm, ngả người về sau để tránh thoát hai xúc tu cát vàng, nhưng nàng không biết sau lưng mình lại có thêm một xúc tu cát vàng mới mọc lên, lúc nàng kịp phản ứng, nàng đã không thể né tránh và bị đánh mạnh vào bên vai trái.