Trường Ương

Chương 30: Rơi xuống cát vàng (2)

Xương Hóa bay tới bay lui trong phòng, nhỏ giọng thầm thì: “Đồ hẹp hòi, ban đầu ta nhìn mặt ngươi lương thiện, hai mắt trong sáng, còn tưởng ngươi là người tốt.”

Trường Ương nghe rõ ràng, nhưng không động đậy: “Ngươi có thể tu luyện thành Linh thể, ắt có sở trường, nếu như ngươi giúp ta tăng tu vi, thì ngươi cũng có thể lấy được nhiều linh lực hơn.”

Xương Hóa chần chờ: “Nhưng ngươi không giỏi vẽ, không làm Bút tu nổi, ta cũng không giúp ngươi được.”

Ba chữ kia xấu như gà bới, thêm cả bức vẽ gớm ghiếc muốn chọc mù mắt người ta đó, thế nên bà ấy cảm thấy đối phương chắc chắn không có năng khiếu.

Trường Ương như không nhận ra sự phán xét trong lời nói của bà ấy: “Ta có thể học.”

“Ta có thể dạy ngươi luyện chữ, nhưng chuyện này không cưỡng cầu được.” Xương Hóa hơi khổ não nói, “Thật ra thì, trước kia ta từng sao chép vài cuốn bí kíp, nhưng tạm thời ta không nhớ nổi, đợi khi nào ta nghĩ ra cái nào phù hợp với công phu của ngươi thì có thể dạy ngươi một ít.”

“Được thôi, nếu như ngươi muốn lấy được nhiều linh lực hơn, thì phải đưa ra báo đáp tương ứng.” Trường Ương thẳng thừng nói với Bút Linh, không hề che giấu suy nghĩ của mình.

Bóng mực đen chẳng biết ngừng bay từ lúc nào, Xương Hóa nhìn người nữ tu trẻ tuổi trước bàn, sự phấn khích ban đầu khi được thả bay ra ngoài đã giảm bớt rất nhiều.

Mặc dù trao đổi lợi ích là chuyện bình thường, nhưng bà ấy thực sự thích người hồn nhiên hơn.

Lần này không đợi linh lực cạn kiệt, Xương Hóa đã chủ động trở lại thân bút.

Trường Ương lướt qua bút ngọc thanh trúc trên mặt bàn, đương nhiên nàng cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với ban đầu, nhưng nàng không thèm để ý chút nào.

“Cốc, cốc cốc —— “

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đạo hữu, chấp sự nói chưa tới hai giờ nữa là sẽ đến Tinh Giới, ngươi có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?” Bình Thanh Vân đứng ở bên ngoài gọi nàng.

Trường Ương khẽ phất tay, thu bút ngọc thanh trúc vào túi trữ vật rồi đứng dậy mở cửa.

“Ta nghe bằng hữu xung quanh nói rằng không gian đi lại ở đây quái lạ lắm.” Bình Thanh Vân mong đợi nhìn nàng, “Hôm nay thuyền mây đã ổn định, trước khi đến Tinh Giới, chúng ta vẫn còn cơ hội đến boong thuyền xem thử.”

Rõ là cậu tò mò, nhưng vì không muốn chen chúc với mọi người trên boong nên cậu đã đợi đến lúc này.

Trường Ương bước ra ngưỡng cửa, đóng cửa lại: “Đi thôi.”

“Đạo hữu, ta vẫn chưa biết tên ngươi.” Bình Thanh Vân đi theo sau lưng nàng, truy hỏi.

“Trường Ương.”

“Ta tên là Bình Thanh Vân, bởi vì cha mẹ của ta hy vọng rằng, từ đây ta sẽ một bước lên mây.” Bình Thanh Vân liên tục bước mấy bước dài, cuối cùng đã sóng vai đồng hành với nàng, “Trường Ương đạo hữu, tên ngươi có ý nghĩa gì?”

Trường Ương rũ mi: “Lấy từ Trường Lạc Vị Ương.”

“Ta biết câu này.” Bình Thanh Vân nhất thời hưng phấn nói: “Là hạnh phúc vô tận, phước lành mãi mãi đúng không? Lời cầu chúc rất tốt.”

” Ừ.”

“Ta và Trường Ương đạo hữu quả nhiên là có duyên, tên đều có lời chúc tốt đẹp.” Bình Thanh Vân tự giác kéo gần mối quan hệ của hai người.

Hai người đi từ ba tầng bên dưới lên đến boong thuyền, cách đây bảy tiếng, những tu sĩ tò mò về lối vào của Tinh giới sau khi xem xong đã quay về, lúc này trên boong thuyền, cũng không còn nhiều tu sĩ nữa.

“Quả nhiên là quái lạ!” Bình Thanh Vân quan sát không gian xung quanh, không khỏi cảm thán.

Dòng chảy không gian ở đây như bị ngưng đọng, song thuyền mây vẫn đang chạy hối hả, những đai ngọc đủ màu sắc xen lẫn và tung bay trên bầu trời, vừa quỷ dị vừa đẹp đẽ, khiến người ta thấy mà rung động.

Trường Ương cũng chưa từng trông thấy khung cảnh như vậy bao giờ, nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời cao, cảm thấy xúc động, trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt chuyên chú hiếm thấy thuộc về người trẻ tuổi.

Lúc hai người đang ngắm nhìn bầu trời có màu sắc kỳ lạ thì thuyền mây đột ngột chuyển động!

“Cái gì, sao thế? !” Hai chân Bình Thanh Vân khuỵu xuống, được Trường Ương bên cạnh đỡ lấy mới không bị ngã.