Trường Ương

Chương 23: Quà tặng cho chuyến đi xa (1)

Vấn Thiên Liên?

Chẳng phải đó chính là chìa khóa mở cửa mắt trận trong bí cảnh, mà Chương Nguyệt đã moi lên từ bùn đất dưới ao hay sao?

Nàng ăn khi nào…

Trường Ương bỗng nhớ lại ngày hôm qua nàng đã ăn một hạt sen do Chương Nguyệt cho.

“Đúng rồi đó.” Bóng đen bay tới trước mặt Trường Ương, cười toe toét nói, “Chả hiểu mấy đứa tiểu bối như ngươi nghĩ cái gì nữa, bia đá bên cạnh ao khắc ba chữ to đùng, ý chỉ hoa sen trong ao, sao các ngươi có thể cho rằng Vấn Thiên Liên là Ấn Cửu Liên trong bùn chứ?”

Trường Ương: “…”

Nàng nhìn cây bút ngọc thanh trúc trong tay, rồi tiến lên một bước, đặt lên mặt bàn, ngăn cản đối phương cảm nhận được suy nghĩ trong lòng mình, nhưng một tay khác thì không rời khỏi chuôi kiếm, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rút kiếm: “Ăn Vấn Thiên Liên sẽ nằm mơ ư? Còn Ấn Cửu Liên là cái gì?”

Dường như bóng đen đã bị giam giữ trong bút quá lâu, bà ấy đang sung sướиɠ lượn quanh khắp nơi, khi nghe câu hỏi của nàng thì dành chút thời giờ đáp: “Ấn Cửu Liên không có gì to tát, chỉ là một pháp khí. Còn như Vấn Thiên Liên…”

Bà ấy ồn ào nhảy nhót trên đỉnh đầu của Trường Ương, định lấy tay gõ đầu nàng, trạng thái vô cùng tức giận: “Bọn tiểu bối các ngươi có biết Vấn Thiên Liên quý giá bao nhiêu không hả! Ăn Vấn Thiên Liên hoàn toàn trưởng thành có thể hỏi trời hỏi đất, nắm giữ vận mệnh! Kết quả nó còn chưa chín hoàn toàn thì đã bị sư muội ngu dốt của ngươi hái xuống! Đáng tiếc, ăn vào cũng chỉ có một giấc mơ tiên tri ngắn ngủi mà thôi!”

Trường Ương giơ kiếm đẩy bóng đen trên đầu ra, chỉ hỏi một câu: “Ngươi chắc chắn Vấn Thiên Liên có thể hoàn toàn trưởng thành?”

Bí cảnh Tồn Chân chỉ cho phép tu sĩ từ cảnh giới Trúc cơ trở xuống tiến vào, điều này chứng tỏ rằng linh khí bên trong không đủ dồi dào, một khi có tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ trở lên vào trong, thì rất dễ dàng phá hủy bí cảnh.

Trọng tâm của vấn đề này chính là, bên trong sẽ không có nhiều pháp bảo thần kỳ cao cấp.

Nếu như lời Bút Linh nói là đúng, Vấn Thiên Liên có thể hỏi trời hỏi đất, nắm giữ vận mệnh, ắt phải là bảo vật tuyệt phẩm hiếm gặp.

Bảo vật hiếm có này vừa ra đời, chắc chắn trời sẽ giáng dị tượng.

Nhưng lúc Chương Nguyệt hái sen, cũng không có hiện tượng khác thường, hơn nữa khi nàng ấy bóc vỏ sen vào hôm qua, mười hạt thì đã không có chín, chỉ còn lại một hạt sen non mềm.

E là linh khí bên trong bí cảnh Tồn Chân không hề đủ để nuôi dưỡng Vấn Thiên Liên hoàn toàn trưởng thành.

Quả nhiên, Bút Linh như bị vạch trần, im lặng bay đi. Nhưng bà ấy vòng vo hai vòng, rồi lại bay về, lý lẽ hùng hồn nói: “Nhưng ngươi cũng không nên ăn, hạt sen đó để một khoảng thời gian sẽ trưởng thành, hiệu quả tuyệt đối tốt hơn bây giờ!”

“Để bao lâu?”

Bút Linh dùng tay nắm cằm mình, như có điều suy nghĩ nói: ” Ừm… Khoảng năm sáu trăm năm, tất nhiên một nghìn năm là tốt nhất.”

Trường Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng đen của Bút Linh.

Nàng là người thường, ít nhất cũng phải tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, mới có thể sống được năm trăm năm.

Bút Linh nọ quan sát biểu cảm của Trường Ương, vội bổ sung thêm: “Đừng cho rằng thời gian quá dài, vừa khéo ngươi có thể nhân cơ hội đó nâng cao tu vi, mới có thể tiêu hóa được Vấn Thiên Liên đã chín. Nhưng cũng may là chưa chín, nếu không bản thân ngươi chỉ là một tu sĩ Trúc cơ, đêm qua ăn Vấn Thiên Liên, thì sợ rằng đã nổ tan xác chết ngay tại chỗ.”