Trường Ương

Chương 20: Hoa Mộng Phi (2)

Trường Ương bỗng chốc mở to mắt, nhìn xà nhà quen thuộc trên trần một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần.

… Vừa rồi nàng đang mơ à?

Trường Ương xoay người ngồi dậy, tìm được tờ giấy nháp đã nhặt được ở trong túi trữ vật, nhìn chằm chằm nội dung trên đó một lúc, lại lờ mờ hiểu được ý nghĩa của đoạn văn này.

Một khi tu thành Sơn Vân Loạn, lấy máu ở tim mình có thể tạo ra một loại thuốc tên là hoa Mộng Phi, thuốc này giải được mọi loại độc.

Chẳng qua hoa Mộng Phi có tác dụng phụ, sẽ thay đổi cảm xúc yêu hay ghét trong lòng của người trúng độc với người hiến máu.

Song Trường Ương vẫn không để tâm đến giấc mơ ấy.

Như người ta vẫn thường nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó.

Nàng cho rằng mình đã tiếp xúc với nội dung trên tờ giấy nháp trước khi ngủ, nên mới xuất hiện một giấc mơ liên tưởng quái lạ, mặc dù giấc mơ này hơi quá giống thật.

Trường Ương giơ tay ấn thái dương đã nhức nhói, suy nghĩ hồi lâu, rồi lại lấy ra chiếc bút ngọc thanh trúc thu được ở bí cảnh Tồn Chân từ trong túi trữ vật.

Chiếc bút đó hẳn là thứ mà mấy gã tán tu kia muốn, lúc trước khi gã tán tu áo bào xanh muốn phân tán sự chú ý của nàng, đã nói một câu “Pháp bảo cấp cao”.

Pháp bảo cấp cao? Ngay cả Hợp Hoan Tông cũng hiếm khi có.

Trường Ương cúi đầu cẩn thận đánh giá chiếc bút trong tay, thân bút có hình ống tre xanh, xúc cảm trơn nhẵn và nguội lạnh, đầu bút màu đen bén nhọn có hình dạng như mũi khoan, trên vòm bút còn khắc hai chữ “Xương Hóa”, đây là cây bút của chủ nhân bí cảnh.

Có thể thấy chất liệu của cây bút này lạ thường, nhưng nàng đã truyền linh lực vào cây bút mấy lần, vẫn chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở chiếc bút ngọc thanh trúc.

Chẳng lẽ chỉ mỗi Bút tu mới sử dụng được?

Sự truyền thừa Bút tu ở Linh giới đã đoạn tuyệt từ lâu, Trường Ương đương nhiên cũng sẽ không kế thừa.

Lúc ấy bí cảnh Tồn Chân sụp đổ quá nhanh, nàng thậm chí còn không kịp đi thu dọn túi trữ vật của đám tán tu đó, và cũng không có cơ hội biết được sau khi chúng lấy được bút, sẽ sử dụng như thế nào.

Trường Ương đứng dậy đi đến bàn làm việc, cầm bút ngọc thanh trúc, chấm mực và viết một chữ “Gϊếŧ” trên mặt giấy.

Đợi một lúc lâu, bốn phía không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Có lẽ cần vẽ ra.

Trường Ương như suy tư gì đó mà vẽ ra một viên linh thạch thượng phẩm.

Lâu sau đấy, cũng không có viên linh thạch thượng phẩm nào rơi ra từ trong giấy.

Qua mấy lần thử nghiệm, cuối cùng Trường Ương phán định cây bút này không dùng được, khi đang định nhét vào túi trữ vật, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

“Ai đó?”

Trường Ương vô thức sờ xuống hông, vừa rồi nàng không phát hiện ra bên ngoài cửa có tiếng động nào, tuyệt đối không phải là các sư đệ và sư muội.

“Trường Ương, là ta.”

Một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên bên ngoài cửa.

Mặt mày Trường Ương tỏa ra sự cảnh giác, bước nhanh đến, tay kéo cửa ra, trông thấy người đang đứng bên ngoài liền nói: “Sư phụ à, người chỉ cần gọi con đến là được, sao người lại đích thân đến đây?”

Đứng ngoài cửa là một nữ nhân xinh đẹp, bà đeo một đôi hoa tai Hợp Hoan, mặc một chiếc áo gấm rộng lớn màu đỏ nhạt, khí chất trầm lặng, linh lực thu lại, đã đến cảnh giới Tàng U trung kỳ.

Đúng là Hồng Anh tán nhân, tông chủ của Hợp Hoan Tông, cũng là sư phụ của Trường Ương.

Bà đi vào trong: “Có chuyện muốn bàn với con.”

Trường Ương kéo qua cái ghế dựa duy nhất trong phòng, đặt sau lưng Hồng Anh tán nhân: “Sư phụ, mời người ngồi.”

Hồng Anh tán nhân ngồi xuống, thản nhiên liếc nhìn đồ đạc trong phòng, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi Trường Ương bên cạnh: “Hương sen ở đâu ra? Con đi hái hạt sen sao?”

Hợp Hoan Tông có nửa dãy núi ở Nhân Giới, mùa hè hằng năm các đệ tử nội môn sẽ cùng nhau đi hái hoa sen và đài sen, chỉ có mình Trường Ương từ khi gia nhập tông môn đến nay chưa từng đi bao giờ.