Trường Ương

Chương 12: Vấn Thiên Liên (1)

Bí cảnh Tồn Chân, bên ngoài cửa chính điện phía Nam.

Bướm Lưu Hoan bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu xoay tròn giữa không trung.

Một bàn tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên, ôm nó vào lòng bàn tay.

Trường Ương buông tay, xoay người nhìn sang cánh cửa lớn phía sau chính điện, bên trong có hai hàng binh lính tượng đá đang đứng mặc áo giáp sắt, nhìn từ xa có thể trông thấy những bậc thang cao cao, khung cảnh giống như đúc khi nàng đến.

Ngoại trừ…

Nàng ngửa đầu nhìn tấm biển trước điện.

Cho đến khi, nàng nhìn thấy một khe rãnh hoa sen nằm ngang trên dòng chữ đanh thép “Phủ Xương Hoá”, vốn dĩ nàng tưởng đó chỉ là hoa văn do chủ nhân bí cảnh cố tình điêu khắc. Hiện giờ, khe rãnh ấy lại được lấp đầy chặt chẽ.

—— hoa sen vàng chín tấc nổi bật trong ngọc Lưu Ảnh.

Trường Ương nhìn chằm chằm một lát, bỗng nhiên duỗi hai ngón tay, dùng linh lực bắt lấy hoa sen vàng, di chuyển về phía trước.

Chín túi hạt sen ở đầu mỗi cánh hoa bỗng chốc nở rộ, như bông sen hé nở, những cánh hoa mới chậm rãi chuyển động theo vết khía, cánh cửa đang mở rộng đột nhiên đóng sầm lại, bụi nhẹ tung bay.

“Thì ra là chìa khóa à?”

Nàng thầm hỏi, nhưng không một ai trả lời.

Ngay sau đó, nàng bước lên và đẩy cánh cửa đang đóng ra, hai hàng binh lính tượng đá mặc áo giáp đã biến mất tăm, chỉ để lại một vùng tối tăm bên trong cánh cửa, tựa như có hai khoảng không gian ở trong và ngoài cửa.

Khi bóng dáng màu đỏ bước vào trong bóng tối, cánh cửa một lần nữa đóng lại, trên tấm biển những túi hoa sen mới nở từ từ rút lại, bông sen vàng chín tấc lại nằm ngang lần nữa.

Cho đến khi hoàn toàn trở về vị trí ban đầu, cửa điện dùng bút ngọc bích làm đinh cửa lại rộng mở, phía xa có thể mơ hồ trông thấy cầu thang bằng đá cẩm thạch màu trắng.



“Chết tiệt! Pháp bảo kia ở đâu?”

Thể tu quay cuồng tại chỗ, cố gắng hết sức tránh né bóng đen đang tấn công đến, không khỏi hét lên hỏi.

Gạch lát sàn bằng bạch ngọc dưới chân đã bị đập xuống một cái hố sâu gần năm mét. Mặc dù gã rất lấy làm tự hào vì thân thể cứng như pháp khí, nhưng gã cũng không dám tùy tiện phản kháng.

Thể tu ngẩng đầu quan sát tình hình lúc này, vô cớ đổ mồ hôi lạnh.

Trong điện trống trải và lạnh lẽo, ở giữa đột ngột có một cái cột to lớn đứng sừng sững, nhưng trên đó lại có một con rắn yêu cuộn vòng, không thấy rõ tình trạng cụ thể.

Vảy của rắn yêu đen nhánh như bị nhiễm độc, bên cạnh vẻ sắc bén còn lóe lên ánh sáng lạnh, thậm chí còn có một tia khí lạnh mơ hồ thoát ra, thế nhưng từ cổ rắn lại phân tách và mọc ra ba cái đầu rắn!

Đầu rắn trên cột uốn éo há miệng xông về phía gã tán tu bên dưới, phun nọc độc tung toé, trong chớp mắt, gạch lát sàn đã phát ra âm thanh bị ăn mòn.

Tán tu y phục xám liên tục lùi về sau mấy bước: “Có lẽ là giấu trong cơ thể của con rắn yêu này.”

Ba năm trước, bọn họ chém gϊếŧ một con yêu thú, khi mổ bụng nó lấy đan thì phát hiện ra ngọc giản chưa hoàn toàn tiêu hoá hết.

Ngọc giản được làm từ chất liệu cực tốt, tuy nhiên mấu chốt vẫn là nội dung được ghi trên đó.

Chủ nhân của ngọc giản suy đoán rằng trong bí cảnh Tồn Chân có tồn tại pháp bảo cấp cao, thậm chí gã còn đích thân vào đó một lần, nhưng đáng tiếc là không tìm được, qua nhiều năm gã sắp xếp và tổng kết quyển bí kíp của tông môn, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của pháp bảo, thế là gã bèn chờ đến lần bí cảnh tiếp theo mở ra, cũng chuẩn bị tiến vào lần nữa.