Trường Ương

Chương 7: Gặp nguy hiểm (2)

Chương Nguyệt đứng ở cuối cùng ban đầu đã bị thương, ngã vào ao sen lần thứ ba thì cả người đầy nước bẩn, chật vật quay cuồng mấy lần, mới cắn răng chống kiếm đứng lên, khuôn mặt tròn tái nhợt, nàng nhìn sang sư huynh ở phía trước đang một mình gắng sức ngăn cản nhóm tán tu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Làm sao bây giờ?

Nếu nàng cũng là Trúc Cơ kỳ thì tốt rồi.

Ít nhất… Ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa!

Chương Nguyệt chưa từng hối hận nhiều như thế, lẽ ra trước kia ở tông môn nàng nên liều mạng tu luyện.

Các sư đệ và sư muội đằng trước cũng phản ứng nhanh nhạy, họ tiếp tục bò dậy, đồng thời tập hợp lần nữa kết thành kiếm trận, nhưng không dễ dàng kéo gần khoảng cách cảnh giới như vậy, Thể tu kia chỉ mới dùng một chân, mà đã khiến cho lá chắn tinh thần vừa mới kết bị tan vỡ.

Chương Nguyệt cắn răng, nhanh chân rời khỏi hồ nước. Khi đi qua tấm bia đá, tay trái nàng ấy khẽ lật rồi lấy ra một nắm linh thạch từ trong túi trữ vật, một viên châu tròn lặng yên không một tiếng động rơi xuống từ khe hở ngón tay của nàng, rơi vào trong bụi cỏ.

Tiếp theo Chương Nguyệt bắt đầu hấp thu linh thạch trong tay, gấp rút bổ sung linh lực đã bị xói mòn.

“Chậc.” Thể tu đang muốn đá một chân về hướng đệ tử Hợp Hoan Tông ngã xuống, lại bị một đệ tử khác nhào tới ôm lấy bắp đùi của gã, cố sức lắc lắc, vẫn không hất ra được, gã liền kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn, rồi dùng chân còn lại đá thẳng vào đầu của đệ tử này.

Với cú đá này, những người bên cạnh thậm chí cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.

Cùng lúc đó, một nữ đệ tử Hợp Hoan Tông đã lao người vòng ra phía sau của Thể tu, chĩa kiếm sau gáy gã.

Thể tu dường như không phát hiện, chỉ lo hất đệ tử Hợp Hoan Tông đang ôm đùi mình ra.

—— sắp đâm trúng!

Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt nàng nhìn chằm chằm mục tiêu phía trước, mọi thứ đều tĩnh lặng, phảng phất như âm thanh duy nhất còn sót lại trong tai chính là nhịp tim của chính mình.

Tuy nhiên, ngay khi mũi kiếm của nàng sắp đâm trúng, thì bên tai chợt thêm một âm thanh xé gió.

Theo sau còn có tiếng hét quen thuộc.

“Hoàng sư muội!”

Hai mắt Chương Nguyệt mở to, cao giọng muốn nhắc nhở sư muội ở đằng xa.

—— là gã Tiễn tu phía sau.

Sư muội cầm kiếm nghĩ thầm, nguy cơ mãnh liệt khiến linh phủ nàng chấn động mạnh, nhưng nàng không chọn né tránh, mà tiếp tục tiến về phía trước, muốn đâm trúng sau cổ của Thể tu.

Một kiếm!

Chỉ cần một kiếm là có thể đâm trúng gã!

“Không biết tự lượng sức mình.” Thể tu thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ cười lạnh phun ra bốn chữ, còn không quên đạp vào xương đùi đệ tử Hợp Hoan Tông đang ôm gã.

“Bịch!”

Chương Nguyệt trơ mắt nhìn cảnh tượng mũi tên mang linh lực lạnh băng đang hối hả bay tới, một mạch đâm thủng l*иg ngực của Hoàng sư muội, máu tươi nhức mắt bắn ra khắp nơi.

Hoàng sư muội cắn chặt hàm răng, chịu đựng một mũi tên Trúc Cơ, thế nhưng lại không giải phóng sức mạnh, kiếm khí cứ như vậy chĩa vào sau gáy của Thể tu.

“Keng ——”

Sau cổ Thể tu hiện lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, mũi kiếm của nàng hệt như đâm phải tường đồng vách sắt, ngay cả thân kiếm cũng bị uốn cong vài phần.

Gã ta lại không hề bị thương!

Thể tu đá văng đệ tử Hợp Hoan Tông sắp hôn mê ra ngoài, cuối cùng xoay người, đối mặt với nữ đệ tử cầm kiếm, nổi cơn tàn bạo, nâng chân sau lên, hất nàng ra, chặn ngang rồi đá gãy xương nàng.

Vỏn vẹn vài giây, người của Hợp Hoan Tông đều bị thương, hai đệ tử bị thương nặng ngã xuống đất, không rõ sống chết.

Thường Nhạc quay đầu thấy thế, trong lòng đau đớn, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, y lấy ra ba viên linh thạch thượng phẩm, trực tiếp bóp nát, vì linh lực bùng nổ mà gân mạch bị co kéo bành trướng, cảm giác xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân.