Trường Ương

Chương 2: Động phủ

Tấm biển trước điện được viết ba chữ “Xương Hóa Phủ”, kiểu chữ đanh thép, cứng cáp mạnh mẽ, Thường Nhạc chỉ nhìn chằm chằm một lúc đã cảm thấy hốc mắt sung huyết, linh phủ choáng váng.

Y vội vàng dời mắt, đẩy ra nửa cánh cửa điện được trang trí bằng từng hàng bút ngọc màu xanh, đầu bút được chạm khắc ngọc đen, lông tơ rõ ràng, nhìn thoáng qua, chúng thậm chí trông như những chiếc bút lông thật sự.

“Cửa điện này thật kỳ lạ, đinh cửa được làm bằng bút.” Phía sau, sư đệ thò đầu vào nói.

Thường Nhạc lại không cảm thấy ngạc nhiên: “Bí cảnh này tên là Tồn Chân, tuy số lần xuất hiện không nhiều, nhưng theo ghi chép, có suy đoán cho rằng đây là động phủ của một Bút Tu nào đó để lại.”

“Bút Tu?”

“Đúng vậy.” Thường Nhạc từ từ kể lại tin tức mình biết được từ sư phụ, “Thời thượng cổ môn phái Bút Tu rất hiếm, bởi vì tu hành khó khăn nên bây giờ đã mất tích, có tin đồn là họ có thể vẽ giả thành thật, mô phỏng theo mọi đồ vật mà họ từng gặp, chỉ là sức mạnh sẽ giảm đi. Đồ vật trong bí cảnh này đa số là được vẽ ra, phẩm cấp của chúng không cao và cũng không có tác dụng lớn. Cho nên chúng ta phải bỏ giả và giữ thật, phân biệt hàng chính phẩm từ bên trong.”

“Đại sư huynh, chúng ta làm thế nào để phân biệt thật giả?”

Đoàn người bước vào cửa điện, ngoài hành lang có điêu khắc hai hàng binh lính tượng đá mặc áo giáp cao hai trượng, nhìn từ xa, chúng kéo dài suốt đến phía trên cầu thang cẩm thạch màu trắng.

Thường Nhạc dừng lại, bỗng nhiên chỉ vào một góc trên mặt đất: “Mọi người lại đây xem, sư phụ nói Bút Tu sẽ để lại ký hiệu trên tác phẩm tinh thần của mình, cũng chính là tên của họ.”

Trên mảnh gạch kia có khắc hai chữ nhỏ “Xương Hóa”, hơi khác biệt với ba chữ “Xương Hóa Phủ” trên biển hiệu, thiếu đi vài phần sắc bén bay bổng, ngược lại thêm chút đoan chính, có linh khí đang chầm chậm chuyển động ở phần lõm chữ được khắc.

“Tòa cung điện này mà lại được vẽ ra ư?!”

“Bút Tu thật là tài giỏi!”

Lần đầu vào bí cảnh rèn luyện, các sư đệ và sư muội liền kinh ngạc cảm thán một lúc.

Thường Nhạc lắc đầu cười nói: “Đại lộ bốn phương, có đông đảo người tài ba, đây chỉ là một cái bí cảnh nhỏ, sau này cảnh giới của chúng ta tăng lên, thậm chí sẽ có cơ hội nhìn thấy bí cảnh có thể chuyển đổi ngày và đêm.”

Trong mắt các sư đệ và sư muội lộ rõ sự khao khát.

Y dẫn theo sư đệ, sư muội tiếp tục đi vào trong, bước lên cầu thang cẩm thạch màu trắng, tới trước một tòa châu báu trong điện, từng hàng rương đã bị mở ra, bên trong chứa muôn vàn loại pháp bảo lấp lánh ánh vàng, lấn át tròng mắt.

Những tán tu đã vào trước đó đang điên cuồng tranh giành đồ vật trong điện, khoé mắt chúng nhìn thấy đệ tử Hợp Hoan Tông mặc trang phục thống nhất tiến vào thì mặt lộ vẻ đề phòng, sợ bọn họ sẽ cướp đoạt món đồ mình ưng ý.

“Đại sư huynh, mấy món đó đều có ký hiệu.” Sư muội mặt tròn thắt hai bím tóc đến bên một cái rương, nàng ấy khom lưng nhặt lên vài món pháp bảo bên trong, đánh giá vài lần rồi nói.

“Chúng ta tiếp tục đi vào trong.” Thường Nhạc vòng qua đám tán tu đang tranh cãi ầm ĩ, đi về phía sau cửa điện, đi một lúc lâu thì ngoảnh đầu lại, y trầm giọng nói, “Chương Nguyệt, đừng nhìn nữa, đi theo!”

Sư muội mặt tròn còn ở đằng sau lật xem liền lập tức lấy từ bên trong rương ra một thanh đoản kiếm hình hạc, nàng ấy nhanh chân đuổi kịp Thường Nhạc phía trước, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, hình như những đồ vật trong rương đều được Bút Tu vẽ ra, tuy sức mạnh của chúng không bằng hàng thật, nhưng cũng được xem là pháp bảo, chúng ta không lấy vài món sao?”

“Vô nghĩa.” Thường Nhạc giơ tay chỉ chỉ đoản kiếm trong tay Chương Nguyệt, “Sư phụ nói mang vật được vẽ trong bí cảnh Tồn Chân ra ngoài thì nó sẽ bị biến thành giấy trong vòng ba ngày. Chỉ có pháp bảo không có kí hiệu trong bí cảnh mới dùng được, những món đồ ấy mới là mục tiêu của chúng ta. Và khi ta cách trung tâm mắt trận càng gần, thì cơ duyên càng lớn.”