Ra Tường Ký

Chương 35: Một cái tát

Cận Liễu Liễu còn chưa kịp thét chói tai đã bị Hứa Tam Nương dùng một bàn tay thơm nức bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, vì thế thanh âm thét chói tai đã bị chặn lại ở yết hầu, khiến nàng rất khó chịu, lại không thể nào kháng nghị.

Hứa Tam Nương thấy Cận Liễu Liễu còn chưa quen với việc này, nhẹ nhàng mân mê hai môi tô son rất nhẹ, khinh miệt nói: “Kêu cái gì? Tắm rửa chẳng lẽ không phải thoát y sao? Ngươi là từ bên ngoài đến, không tắm rửa thật tốt, nếu đem cái gì đó không sạch truyền cho điện hạ chúng ta thì phải làm sao?”

Cận Liễu Liễu lúc này mới hiểu được, làm ồn ào như vậy, thì ra là muốn tắm rửa cho nàng. Vì thế cũng không tiếp tục giãy dụa, không hề có ý định kêu la, ngoan ngoãn theo Hứa Tam Nương đi đến phía sau bình phong.

Bình phong phía sau có một cái dục đũng rất lớn, sương bốc hơi mù mịt, vừa tới gần một chút đã ngửi thấy một loại mùi hương nồng đậm xông vào mũi. Cận Liễu Liễu không tự chủ được lui từng bước: “Đây là cái gì?”

“Thuốc tắm.” Hứa Tam Nương vẫn rất khinh thường như cũ: “Thỉnh Liên phu nhân thừa dịp nước nóng đi vào ngâm mình đi.”

Cận Liễu Liễu không rõ vì sao phải ngâm trong thuốc tắm, cũng cắn răng bước chân vào thùng nước. Vừa bước vào, mùi thuốc càng thêm dày đặc, nàng cơ hồ vừa muốn đứng dậy, lại bị một bàn tay của Hứa Tam Nương đè xuống.

Cận Liễu Liễu không có cách nào khác, chỉ có thể ngâm mình trong dược dục ước chừng một chung giờ hoặc là thời gian lâu hơn, Hứa Tam Nương kia mới giơ cao đánh khẽ thả nàng ra.

Việc đầu tiên nàng muốn là là tìm cái gì đó lau toàn thân đỡ phải ngửi mùi thuốc, lại bị một ma ma khác đưa đến một gian phòng cách vách, nơi đó cư nhiên lại đặt một cái dục đũng thật to khác.

Cận Liễu Liễu có chút lạnh lui lui ra phía sau, Hứa Tam Nương đi ngay sau nàng hiển nhiên là hiểu được lòng nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đây là nước trong.”

Cận Liễu Liễu có chút ngượng ngùng nhẹ nhõm thở dài một hơi, cố gắng ôm bộ ngực không tính là lớn bước vào thùng nước. Bên trong quả nhiên là nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, làn da cảm thấy hơi hơi nóng, chỉ chốc lát sau toàn thân đều đỏ lên.

Ở thời điểm Cận Liễu Liễu ngâm toàn thân vào nước, Hứa Tam Nương lại đổi một vị ma ma tương đối gầy yếu lại đây gội đầu cho Cận Liễu Liễu, còn dùng một loại hương khí gì đó không biết tên thơm nức mũi vẽ loạn lên trên tóc nàng, sau khi gội sạch, tóc Cận Liễu Liễu quả nhiên mượt mà như nước, đen bóng tỏa sáng.

Đợi cho đến khi vị thuốc toàn thân đều bị tẩy sạch sẽ, Cận Liễu Liễu mới được phép bước ra. Vị ma ma gầy yếu giúp nàng gội đầu lại đi tới, cầm một chiếc khăn phi thường mềm mại giúp nàng lau khô bọt nước toàn thân.

Sau khi lau khô lau thể xong, nhưng không ai lấy xiêm y đến cho Cận Liễu Liễu mặc, nàng vẫn chỉ biết dùng hai tay che trước ngực, hồ nghi nhìn mọi nơi.

Chỉ thấy Hứa Tam Nương vẫy vẫy tay gọi nàng: “Liên phu nhân, mời đến bên này.”

Cận Liễu Liễu nghe lời chạy từng bước nhỏ đi qua, mặt Hứa Tam Nương tối sầm lại: “Liên phu nhân, trong vương phủ phu nhân không thể chạy loạn lên như vậy. Nữ tử phải ôn nhu chậm rãi mới có phong vị.”

Cận Liễu Liễu vừa thấy Hứa Tam Nương đã sợ hết hồn, đương nhiên không dám không nghe lời nàng, chỉ có thể dừng bước chân lại, cơ hồ là hai dính chân vào nhau chầm chậm đi qua rồi đi qua.

Mày Hứa Tam Nương vẫn nhăn lại, nhưng không cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Cận Liễu Liễu nằm xuống cái giường lớn vẫn còn được tẩm hương thơm ngào ngạt.

Cận Liễu Liễu nghe lời nằm xuống, nhưng là vì toàn thân không mặc gì, trong lòng nàng có chút e lệ: “Muốn, muốn làm cái gì?”

“Tất nhiên là nghiệm thân.” Thanh âm Hứa Tam Nương tựa hồ vĩnh viễn đều là một loại âm điệu, nhẹ nhàng, ôn hòa: “Phàm là phu nhân từ bên ngoài đến, đều phải nghiệm thân.Tuy rằng ngài từng là cơ thϊếp của người khác, nhưng đã vào vương phủ, cũng phải nghiệm thân. Thϊếp thân cần bảo đảm thân thể ngài không có dị tật, hơn nữa cũng không có triệu chứng nan kham nào.” (ta nghĩ đây là mí bệnh về xx00 đó a. Không bít có phải ko, ai bít chỉ ta vs nhá)

Cận Liễu Liễu nghe cái hiểu cái không, nhìn gương mặt tao nhã của Hứa Tam Nương, muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, đành phải gắt gao ngậm miệng lại, mặc cho nàng xử lý.

Hứa Tam Nương thành thục thân thủ đem hai chân Cận Liễu Liễu mở ra, nàng tuy rằng ngậm chặt miệng, nhưng vẫn phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng là này tiếng thét chói tai còn vẫn chưa xong, đã bị Hứa tam nương lườm một cái nuốt trở về.

Cận Liễu Liễu cũng không biết Hứa Tam Nương muốn xem chỗ đó của nàng làm cái gì, chỉ cảm thấy phía dưới lạnh buốt tựa hồ có một luồng gió lạnh thổi qua, toàn thân đều nổi da gà.

“Di?” Thanh âm vốn luôn vẫn vững vàng của Hứa Tam Nương bỗng nhiên thăng lên một âm điệu: “Làm sao có thể đâu? Không có khả năng a?”

Nàng tựa hồ là không tin những gì mắt mình nhìn thấy, vừa cẩn thận xem xét, bỗng nhiên buông chân Cận Liễu Liễu ra, hỏi: “Liên phu nhân, không phải, không phải là từ nhà Cổ đại nhân tới đây sao? Thϊếp thân nghe nói ngài là thϊếp thất thứ ba của Cổ công tử.”

“Đúng vậy.” Cận Liễu Liễu thấy nàng hỏi kỳ quái, ánh mắt đều trợn tròn.

“Sao…..sao….sao… người, vì sao vẫn còn là tấm thân xử nữ?”

Cận Liễu Liễu đương nhiên nói: “Có chỗ nào kỳ quái sao?”

“Ách…” Hứa Tam Nương muốn nói lại thôi, cảm thấy không quá tiện tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm. Vì thế lại nhấc một cái chân khác của nàng lên, bắt đầu kiểm tra xem trên người nàng có vết thương không, thậm chí răng nanh có chỉnh tề hay không.

Đợi cho nghiệm thân xong, Hứa Tam Nương gọi người bưng tới một chén nước không biết là cái gì, kêu Cận Liễu Liễu lấy cái bàn chải nhỏ dính nước kia, tinh tế đem tất cả răng nanh chải sạch, sau đó lại súc miệng ba lần, mới gọi người cầm xiêm y hoàn toàn mới đến cho Cận Liễu Liễu mặc vào.

Cận Liễu Liễu chỉ cảm thấy xiêm y này từ trong ra ngoài vô cùng mềm mại thoải mái, mỗi một chiếc còn đều tẩm hương, xung quanh quanh quẩn một làn hương thản nhiên, dễ ngửi thật.

Cũng không biết mặc như vậy đi ra ngoài có thể cảm thấy rất lạnh hay không, thời điểm nàng đến vẫn phải mặc miên bào, hiện tại lại chỉ mặc ba tầng tơ lụa mềm mại mỏng manh khinh sam.

Nàng giương mắt nhìn nhìn Hứa Tam Nương, cũng là một thân tơ lụa mỏng manh, đành không dám hỏi xin, chỉ dám nghe mệnh lệnh vươn chân đến, để hai ma ma mặc bít tất mềm mại cùng giầy thêu tinh mỹ vào cho nàng.

Đợi cho một thân xiêm y mặc xong, Hứa Tam Nương tả nhìn hữu xem một cái, hơi gật gật đầu nói: “Quả nhiên là con người phải dựa vào ăn mặc.”

Cận Liễu Liễu không có đáp lời, chính là cảm thấy một thân xiêm y tơ lụa trắng trong thuần khiết này có chút đau đầu.

Hứa Tam Nương như là biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vừa mang theo nàng đến một gian phòng khác ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa nói: “Liên phu nhân nếu được ban thưởng tên là “Liên”, nên hiểu được tâm ý điện hạ. Liên mỹ sống trong bùn mà không nhiễm, đẹp mà không yêu mị. Loại xiêm y đơn giản này rất hợp, tất nhiên phải thế.”

Nói xong, Hứa Tam Nương tự thân động thủ, cầm một khối vải dày không biết làm từ chất gì, lau khô mái tóc đen cho Cận Liễu Liễu, đến tận khi sợi tóc trơn bóng mới dừng tay.

Nàng lại cuộn tay áo lên, cầm một chiếc lược ngà voi, tinh tế chải vuốt từng sợi tóc của nàng, cuối cùng dùng một dải lụa xanh nhạt cùng màu với xiêm y, buộc một lọn tóc lại, còn lại sẽ tùy ý bay ở sau đầu.

Sau đó, Hứa tam nương theo trên bàn cầm lấy một cái bình sứ nhỏ hình hồ lô ở trên bàn, dùng ngón giữa tay phải lấy từ bên trong ra một loại cao mầu trắng ngà, nhẹ nhàng vẽ loạn ở trên mặt Cận Liễu Liễu.

“Đây là trân châu tuyết nhũ cao, dùng dưỡng nhan là tốt nhất.” Hứa Tam Nương không đợi Cận Liễu Liễu hỏi ra miệng, liền giải đáp nghi hoặc trong lòng nàng.

“Nga.”

Tiếp theo, nàng không vẽ loạn trân châu phấn linh tinh gì đó lên mặt Cận Liễu Liễu, mà là trực tiếp mở ra một cái hộp nho nhỏ bằng vàng, lấy từ bên trong ra một loại cao đỏ sẫm hương khí thơm nức mũi, hòa tan vào nước trong, vẽ loạn ở trên môi cùng trên gương mặt Cận Liễu Liễu.

Sau khi vẽ xong, Hứa Tam Nương liền dừng tay, nói: “Tốt lắm, có thể đi gặp điện hạ rồi.”

Cận Liễu Liễu nghi hoặc nói: “Nga, nhưng là hắn không phải đã đi hoàng cung sao?”

Mặt Hứa Tam Nương đen lại: “Liên phu nhân phải ghi nhớ, cho dù điện hạ có yêu thương người như thế nào cũng là chủ tử. Các phu nhân nói chuyện với chủ tử, cũng không được vô lễ như vậy. Vô luận vào thời điểm nào cũng phải gọi một tiếng ‘Điện hạ’ mới được.”

“Vâng, ta đã biết.” Cận Liễu Liễu cúi đầu đáp ứng .

Cái việc ngay cả nói chuyện đi đường đều phải chú ý, làm cho nàng giật mình về khoảng thời gian khi mới tới Cổ gia. Trước mắt lại hiện lên bóng dáng Cổ Vưu Chấn, trong lòng cư nhiên đau xót.

Hứa Tam Nương mắt lạnh nhìn nàng, nhìn ra trên mặt còn biểu tình tơ vương tình nhân, đợi trong chốc lát mới nói: “Ta thấy Liên phu nhân thật sự tuổi trẻ, mới có ý tốt nhắc nhở ngừơi. Nếu vào vương phủ, nên toàn tâm toàn ý hầu hạ điện hạ cho tốt, tâm tư này ta khuyên người vẫn nên cắt đứt là tốt nhất.”

Trong lòng Cận Liễu Liễu cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía Hứa Tam Nương, trong mắt nàng cư nhiên có một chút đồng tình chợt lóe qua, tiếp theo, hết thảy như thường tiếp tục nói: “Bưng trà lên.”

Một ma ma bưng lên một ly trà nhỏ, Cận Liễu Liễu vốn không khát, nhưng nhìn đến biểu tình Hứa Tam Nương, vẫn ngoan ngoãn uống hết nửa chén. Chỉ cảm thấy rất ngọt, cũng không hiểu được là trà gì.

“Đây là trà dùng thảo dược cùng mật điều chế ra, có thể làm thơm miệng.” Hứa Tam Nương giải thích nói.

Uống trà xong, Cận Liễu Liễu đã bị mang ra phòng ngoài, nói là phải đi gặp điện hạ. Trong phòng lại ấm áp như xuân, nhưng chỉ cần đi ra ngoài, liền cảm thấy hàn khí bức người, thình lình Cận Liễu Liễu run run một chút.

Ngay sau đó một chiếc áo choàng dày được khoác lên người Cận Liễu Liễu, nàng cúi đầu nhìn nhìn, đây cũng là một chiếc áo choàng làm từ da lông tuyết trắng, cũng giống với chiếc áo trước kia của nàng.

“Chiếc áo choàng kia của ta đâu?”

” Quần áo mang từ bên ngoài mang vào, mỗi một thứ đều không được giữ lại phải thiêu hủy .”

“Cái gì?”

Cận Liễu Liễu cả kinh nói: “Nhưng là… Nhưng là…”

“Vì an toàn của điện hạ, Liên phu nhân mỗi lần đến Tây Đô cũng sẽ bị kiểm tra một lần. Về phần xiêm y, điện hạ thích loại thượng hạng, xiêm y bên ngoài vô luận chất liệu thợ khéo cũng không thể lọt vào mắt điện hạ. Dù sao Liên phu nhân sau này cũng sẽ không mặc lại, giữ lại cũng vô dụng, tất nhiên là thiêu hủy.”

Nước mắt Cận Liễu Liễu rớt xuống: “Những cái đó, ta van cầu ngài không cần thiêu hủy xiêm y của ta. Phải dùng rất nhiều bạc để mua, thiêu hủy rất đáng tiếc a.”

Hứa Tam Nương hồi lâu không nói gì, hơn nửa ngày sau, nàng nhìn vào mắt Cận Liễu Liễu, nói: “Lần này cho qua, thϊếp thân sẽ sai người đem xiêm y của ngài cất trong khố phòng.”

“Đa tạ ngài, đa tạ ngài .”

Hứa Tam Nương không thèm nhắc lại, chỉ gọi người khiêng một chiếc nhuyễn kiệu lại đây, đỡ Cận Liễu Liễu ngồi lên trên. Đang chuẩn bị xuất phát, đã thấy một thị nữ vội vàng chạy tới.

“Chuyện gì?”

“Điện hạ đã sắp đến Liên cư, bảo ta lại đây hỏi Hứa quản sự một chút người có tốt không.”

“Tốt lắm, đi đi.”

Vì thế đoàn người đẩy nhanh cước bộ, cơ hồ là chạy vội đến sân trước Liên cư. Sau đó Hứa Tam Nương bỗng nhiên lên tiếng kêu mọi người bước chậm lại, chính mình cũng sửa soạn lại đầu tóc, thong dong tiêu sái vào sân.

Cận Liễu Liễu ngồi ở trong nhuyễn kiệu chạy nhanh như bay, cư nhiên không xóc nảy chút nào, trong lòng đã sớm lấy làm kỳ lạ.

Nhất thời Hứa Tam Nương vươn một bàn tay ra, giúp đỡ nàng đi ra nhuyễn kiệu, lại đi vào trong phòng chính.

Hàn Thượng đã sớm chờ ở bên trong, mới nửa ngày không gặp, hắn cư nhiên đã thay đổi một bộ xiêm y.

Tuy rằng vẫn là một thân bạch y, nhưng cũng có thể nhìn ra cái áo bào trắng này dùng ngân tuyến xen kẽ với tơ mà dệt thành, ở cổ tay áo còn thêu hoa văn tinh xảo xinh đẹp.

Hắn vừa nhìn thấy Cận Liễu Liễu, liền khen nói: “Tam Nương cố nhiên là công phu không tồi, lần này mới xem như thấy được khí chất đặc biệt của Liễu Liễu. Người đâu, ban thưởng!”

Hứa Tam Nương quỳ xuống lĩnh thưởng, tiếp theo lại nói nhỏ với Hàn Thượng một câu, hai mắt Hàn Thượng lập tức tỏa sáng: “Thật sự?”

“Thϊếp thân tự mình xem qua, không thể sai.”

Hàn Thượng cười ha ha, một đôi mắt hoa đào sóng mắt lòe lòe, làm cho vài thị nữ cùng lão ma ma chung quanh đều xấu hổ đỏ mặt.

Chỉ có mình Cận Liễu Liễu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Thượng vẫy vẫy tay, để cho Hứa Tam Nương mang theo toàn bộ người hầu lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Cận Liễu Liễu vẫn cúi đầu, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Thình lình lại bị một cánh tay ôm lấy, nàng liền kêu lên “Nha” một tiếng.

“Đừng kêu, đừng kêu, để cho bên ngoài nghe thấy được sẽ không tốt .” Hàn Thượng cúi đầu, cố ý ghé sát vào tai Cận Liễu Liễu nói.

Toàn thân Cận Liễu Liễu đều căng thẳng, vẻ mặt đề phòng: “Ngươi, điện hạ muốn làm cái gì?”

Hàn Thượng lộ ra một nụ cười xấu xa: “Tất nhiên là làm chuyện tốt .”

Hắn cất bước đi vào nội phòng, đem Cận Liễu Liễu đặt lên một cái giường phi thường lớn, cơ hồ có thể để cho năm ngươi song song nằm xuống. Không đợi nàng kịp phản ứng hắn liền dán người lên, đem thân thể của hắn áp lên thân thể Cận Liễu Liễu. Sau đó dùng miệng trói chặt môi Cận Liễu Liễu, vẽ loạn lên đôi môi mềm mại ướŧ áŧ đỏ mọng.

“Ba!” một thanh âm phi thường thanh thúy vang lên, chợt xuất hiện ở trong phòng ngủ phiêu đãng hương thơm kiều diễm, có vẻ cực kỳ đột ngột.

Hàn Thượng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt trái nóng lên, hắn bất khả tư nghị nhìn Cận Liễu Liễu, ngây ngẩn cả người.

Toàn thân Cận Liễu Liễu đều đang run rẩy, nàng cũng bị chính hành động của mình dọa cho hoảng sợ, đặc biệt là cái tay phải kia, tựa như lá cây lắc lư trong gió lạnh, run run tựa hồ giây tiếp theo sẽ ngã xuống.