Giam Nhốt

Chương 3: Nam nữ thụ thụ bất thân 1

Vi Sinh Duật lôi Nhậm Tuyết đang lê lết dưới đất không ngừng giãy dụa. Đường đi tạo hành một vệt dài những vết máu đỏ rực rỡ trên nền tuyết.

"Anh đừng kích động vậy mà." Nhậm Tuyết khóc nức nở, da bị những viên đá dưới nền tuyết cào vào không ngừng rách ra từng mảng. "Anh ơi, không được đâu... Không được... Em là em gái anh mà."

Vi Sinh Duật không trả lời lại, nhưng càng nghe tới cái danh xưng " anh trai - em gái" này hắn lại càng tức giận. Nếu biết trước sẽ thành ra như vậy, ngày xưa hắn đã không để mẹ làm thủ tục nhận nuôi cô.

"Vào trong!" Hắn kéo Nhậm Tuyết xuống căn phòng dưới tầng hầm, nơi đây chính là phòng thí nghiệm của hắn. Còn có một căn phòng rất "đặc biệt" dành riêng cho Nhậm Tuyết. "Tôi nhắc lại một lần cuối, tôi không phải anh trai em, em cũng không phải em gái tôi."

Hắn dùng dây trói trói chặt Nhậm Tuyết trên bàn phẫu thuật. Nơi này luôn được duy trì nhiệt độ lạnh lẽo, bàn kim loại còn đem lại cảm giác đông buốt hơn tuyết gấp trăm lần.

"Anh... Anh lại muốn làm gì?" Nhậm Tuyết hoảng sợ, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cô từng nhìn thấy, cũng từng chính bản thân làm vật thí nghiệm trong tay Vi Sinh Duật.

Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, thủ đoạn hắn sâu khiến người ta không thể lường tới.

"Để "anh trai" xem xem chúng ta " thân thiết" tới thế nào." Vi Sinh Duật cầm lên một con dao phẫu thuật sắc bén, chăm chú ngắm nghía nó. Sau đó từ từ tiến tới bên cạnh Nhậm Tuyết.

Dao phẫu thuật nhè nhè như có như không lướt trên da thịt thiếu nữ.

Nhậm Tuyết run đến lợi hại: " Đừng... Anh ơi... Không thể chơi như vậy được đâu! Nguy hiểm lắm...."

Cô cố gắng khống chế cơ thể mình ở trạng thái bất động, trái tim vốn đã đập như muốn nảy ra khỏi l*иg ngực. Là người học y nhiều năm, cô biế rất rõ chất lượng của mũi dao này.

Chỉ cần hắn lỡ tay một chút, lưỡi dao sắc bén sẵn sàng ghim chặt vào da thịt cô, cắn đến tận xương.

"Đừng sợ." Vi Sinh Duật lại nở một nụ cười như có như không: "Em tin tưởng thằng con trai xa lạ như vậy, lại không tin "anh trai" mình à?"

"Em lần sau sẽ không như vậy nữa." Nhậm Tuyết không còn kiềm chế được nỗi sợ trong lòng, tay chân giãy dụa thật mạnh muốn thoát ra. " Anh thả em ra đi... Xin anh thả em ra đi"

Phòng thí nghiệm khép kín, tiếng khóc chỉ vang đi vọng lại tràn đầy tuyệt vọng.

Vi Sinh Duật buộc chặt thêm dây trói, đưa dao phẫu thuật lên đặt ở giữa áo ngực Nhậm Tuyết.