Còn Vân Lê thì cứ như một đứa trẻ chưa dứt sữa, chỉ biết bảo cô chịu đựng, lại chịu đựng...
Đêm giao thừa, mặc dù là bữa cơm đoàn viên những nam nữ nhà họ Văn lại ngồi tách biệt.
Bên phía phụ nữ, Lâm Quyên ngồi ghế cao nhất, dựa theo trình tự thường ngày thì Tô Bối sẽ ngồi bên cạnh Lâm Quyên.
Nhưng từ đầu đến cuối Lâm Quyên đều làm như không hề nhìn thấy Tô Bối mà lôi kéo mấy chị em dâu ngồi nói chuyện.
Mấy người phụ nữ thấy Lâm Quyên phớt lờ Tô Bối cũng cũng lười quan tâm cô.
Lúc này, có một cô bé tóc ngắn, mặc đồ theo kiểu punk đi tới, thấy Tô Bối bị ghẻ lạnh ngồi một mình một chỗ, cô bé cười tủm tỉm chào hỏi với cô: "Chị dâu ngồi với em đi, ngồi với các bà già thì có gì hay đâu! Người trẻ tuổi chúng ta phải ngồi cùng nhau thì mới tán gẫu được chứ..."
Tô Bối kinh ngạc ngước mắt nhìn cô bé, sững sờ giây rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô bé.
Nhìn thấy cô bé, nụ cười trên mặt Lâm Quyên khựng lại: "Chẳng phải mẹ cháu nói năm nay cháu không về sao?"
"Ồ... Tôi cũng không biết nhà họ Văn chúng ta do chị dâu cả làm chủ từ lúc nào, chúng tôi có về ăn Tết hay không còn phải chờ chị gật đầu?"
Một giọng nữ dõng dạc sắc bén vang lên sau lưng Tô Bối.
Thoạt nhìn người phụ nữ này còn lớn tuổi hơn Lâm Quyên, từ trên người toát ra khí thế hiên ngang mạnh mẽ, hoàn toàn khác với sự vênh váo hung hăng trên người Lâm Quyên.
Bà ta mặc một bộ váy thời Đường được cắt may khéo léo tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người phụ nữ dịu dàng ngồi ở đây.
Liếc nhìn Lâm Quyên hơi biến sắc, người phụ nữ mỉa mai hỏi: "Có phải không? Chị dâu..."
Sắc mặt Lâm Quyên thay đổi mấy lần, bà ta cố gắng bỏ qua ngữ khí mỉa mai của người phụ nữ đáp: "Sao chị có lá gan đó..."
Tô Bối hết nhìn Lâm Quyên lại nhìn người phụ nữ nọ, sau đó nhấp một ngụm trà, không nói gì.
Ai ngờ sau đó người phụ nữ lại chuyển sự chú ý sang Tô Bối: "Đây là cháu dâu phải không?"
Sau khi ngồi xuống, người phụ nữ quan sát Tô Bối: "Được lắm... Duyên dáng hơn mẹ chồng cháu hồi trẻ nhiều, bảo sao có thể quyến rũ được Văn Lê vừa tốt nghiệp đã kết hôn với cháu..."
Thấy đối phương so sánh mình với Tô Bối, Lâm Quyên suýt nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Bối.
"Em dâu Năm vẫn nên giám sát Tiểu Dục chặt chẽ một chút thì hơn, chẳng may hôm nào thằng bé dắt một con hồ ly tinh ở quê về thì..."
Nghe vậy, người phụ nữ mỉm cười nhìn Tô Bối, khinh thường nói: "Chỉ cần không phải loại phụ nữ mặt dày mày dạn ôm bụng tìm đến cửa là được, đừng nói là người nông thôn, cho dù nhà đó gánh phân thì em cũng nhận người con dâu đó..."