Mối Nguy Khi Sống Một Mình

Chương 2

2.

Trong hai, ba ngày tiếp theo, tôi cứ luôn cảm thấy trong nhà có mùi đồ ăn bị thối rữa.

Nhưng trong thùng rác chỉ toàn là rác khô, không biết cái mùi đấy đến từ đâu nữa.

Tôi gửi tin nhắn cho dì Chu, muốn nhờ dì ấy sắp xếp thời gian để qua đây dọn lại lần nữa.

Nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy hồi âm, gọi điện cũng báo tắt máy.

Một ngày nữa trôi qua, rốt cuộc không chịu nổi cái mùi hôi thối đấy nữa, tôi đến thẳng công ty dọn nhà thì mới hay tin dì Chu đã xin nghỉ việc rồi.

“Nghỉ việc? Tại sao chứ?”

Người môi giới: “Bà ấy chỉ nhắn tin nói ở quê có một số việc cần giải quyết nhưng cụ thể là việc gì thì tôi không biết.”

“...”

Tôi và dì Chu quen nhau cũng gần hai năm rồi, dì ấy vẫn luôn rất hăng hái, nói là muốn kiếm tiền giúp con trai cưới vợ.

Có lẽ ở nhà thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn rồi…

Tôi nhờ người môi giới đề cử cho tôi một dì khác.

Vì chưa từng tiếp xúc với người ta nên tôi xin nghỉ phép nửa ngày ở nhà để trông dì ấy dọn dẹp.

Vừa mở cửa, dì Từ đã cau hết mày lại, một tay bịt mũi: “Người đẹp à, mùi trong nhà này cũng nồng quá rồi đó.”

Dù tôi cũng cảm thấy cái mùi đó khó ngửi thật nhưng cũng không đến mức phản ứng mạnh mẽ như dì ấy.

Sau hai tiếng đồ hồ dọn dẹp, vẫn không phát hiện trong nhà có thứ gì không sạch sẽ.

Dì Từ: “Chắc là mùi từ cống thoát nước rồi, tìm một thợ thông cống đến đi.”

Tôi gật đầu.

Chỉ cần xác nhận là trong nhà không có thứ gì đang thối rữa là được.

Nhân lúc thời gian nghỉ phép vẫn còn chưa hết, tôi khẩn trương liên hệ với thợ thông cống.

Nửa tiếng sau, người thợ đến.

Lúc gọi điện, tôi tưởng người bên kia tầm 30 tuổi thôi, nhưng thực tế trông anh ta như 50, 60 rồi ấy.

Anh ta nhanh chóng báo cho tôi rằng cống đã thông xong, cũng chỉ mất có mười phút.

“Thông xong rồi đó, hai ngày nữa sẽ hết mùi thôi.”

“Được, cám ơn ạ.”

Cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân, tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Quả nhiên, qua hai ngày cái mùi ấy đã bắt đầu nhạt dần, sang ngày thứ ba thì hết sạch.

Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Khi nhìn thấy số gọi đến, tôi kinh ngạc mất mấy giây.

Xác thực đúng là 110...

Ngẩn người mất một lúc, tôi mới do dự bắt máy: “...Alo?”

“Xin chào, xin hỏi có phải là Trần Kha không?”

“Đúng thế.”

“Chúng tôi là Cục cảnh sát tỉnh X, cô bị tình nghi có liên quan đến một vụ án, vui lòng hãy đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra.”

Tôi đứng hình mất năm giây: “Sao… sao cơ? Có chắc đó là tôi không?”

“Đúng vậy, xin hãy hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi.”

Sau khi ngắt máy, rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được.

Mặc dù cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng tôi vẫn lập tức thu dọn đồ rồi đến đồn cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn.

“Chu Huệ Phương chết rồi.” Viên cảnh sát nhìn tôi, ngừng lại một chút, “Lần cuối bà ấy được người khác nhìn thấy còn sống là lúc đi đến nhà cô.”

“Cái gì?!”

Vì những lời của anh ta mà tai tôi như ù đi.

“Nhà cô có camera không?”

“Có… có một cái ở lối vào.” Tôi vẫn còn đang bàng hoàng, “Không phải dì ấy đã nghỉ việc về quê rồi sao?”

Cảnh sát không trả lời câu hỏi của tôi: “Phiền cô hãy cung cấp đoạn băng ghi hình trong thời gian này.”

Tôi mở app camera trên điện thoại lên rồi đưa cho cảnh sát: “Dì ấy đã từ chỗ tôi về rồi mà, camera có ghi lại đây.”

Hai phút sau, viên cảnh sát cau mày: “Trong những đoạn video này, chỉ có đoạn băng ghi hình của ngày hôm đó là bị thiếu.”

Bị thiếu?

“Không thể nào, tôi chưa từng động vào nó mà.”

Viên cảnh sát ngồi ở đối diện nhìn tôi như thể đang muốn nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt tôi: “Có người nào khác vào nhà cô không?”

“Không có.”

Trước đó thật sự là không có, về sau mới có thêm dì giúp việc và thợ thông cống.

Im lặng một lúc rồi anh ta chậm rãi nói: “Xá.c của Chu Huệ Phương được vứt vào đêm qua.”

Gì cơ!!!

“Vì vậy, hy vọng cô có thể thành thật khai báo, lần cuối cùng bà ấy xuất hiện là trên camera giám sát của tầng nhà cô.”

Lượng thông tin quá lớn khiến tôi cứ đờ người ra mãi.

Nhưng cho dù cảnh sát có hỏi thế nào đi nữa thì kẻ không biết làm sao có thể khai ra điều mà chính mình cũng chẳng rõ được chứ.

Cuối cùng, vì không có đủ bằng chứng, họ không còn cách nào khác đành thả tôi đi.